Khi bắt đầu vào cuộc sống hôn nhân, đàn ông luôn thề non hẹn biển cả đời sẽ bao bọc, che chở cho duy nhất 1 người con gái mình yêu. Thế nhưng khi đã chính thức về chung 1 nhà, người phụ nữ ấy đã "thuộc quyền sở hữu" của mình, nhiều người đàn ông lại xem nhẹ giá trị của họ. Để rồi tới lúc mất đi, các anh mới ngộ ra hạnh phúc mình đánh mất mới là trân quý.
Thanh Tuấn (40 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, anh kết hôn năm 26 tuổi, từng rất yêu vợ. Nhưng trải qua 4 năm gắn bó, tình yêu ấy không còn được như lúc đầu: "Những ngày đầu bước chân vào cuộc sống hôn nhân, tôi từng nghĩ cả đời chỉ yêu một mình vợ. Song cuộc sống là điều khó nói trước, nhất là sau khi sinh cô ấy nhìn thay đổi khác trước hoàn toàn. Lúc nào cũng đầu bù tóc rối, người sặc mùi dầu mỡ, mắm muối, tôi phát ngán".
Tuấn kể, vợ anh là người phụ nữ hướng nội, luôn đặt việc chăm sóc chồng con, gia đình lên trên hết. Anh hiểu điều đó nhưng dù gì thì anh vẫn muốn vợ mình ngoài khả năng bếp núc, nội trợ còn phải biết làm đẹp mặt chồng: "Sinh nở xong, mặc dù tôi không ép buộc gì mà vợ vẫn nhất quyết nghỉ việc ở nhà chăm con với lý do con nhỏ, không thể tin tưởng giao cho ai trông.
Vậy là kinh tế, tài chính mình tôi phải gánh. Nói thật, sức tôi đủ lo cho gia đình song cứ một mình còng lưng kiếm tiền nhiều lúc tôi cũng thấy chán. Đấy là còn chưa kể đi làm về mệt mỏi, nhìn vợ lúc nào cũng lôi thôi, lếch thếch, suốt ngày chỉ biết hỏi tiền chồng, tôi dần bực dọc và thấy vợ như 1 gánh nặng", Tuấn tâm sự.
Anh nói cũng vì đó mà thái độ của anh với vợ mỗi ngày 1 lạnh nhạt. Sự nghiệp của anh càng đi lên thì tình cảm anh dành cho vợ càng xuống dốc. Cả Tuấn và vợ đều nhận ra điều ấy nhưng Tuấn thấy chuyện đó là bình thường.
"Mỗi lúc tôi đi một xa hơn, từ chán vợ đến ngoại tình. Vợ biết tra hỏi, tôi thản nhiên thừa nhận. Tôi nói rằng, việc đó chẳng có gì to tát. Đàn ông có vài ba mối quan hệ ong bướm bên ngoài là thường. Phụ nữ nên chấp nhận điều ấy, nhất là cô ấy, một người sống phụ thuộc chồng thì làm gì có quyền mà quản thúc, oán trách tôi".
Song Tuấn kể, anh không thể ngờ vợ anh lại quyết liệt và cứng rắn tới thế. Ngay khi chồng khẳng định đàn ông ngoại tình là thường thì cô ấy lập tức tuyên bố ly hôn. Tuấn nói rằng, khi ấy vì sĩ diện bản thân nên vợ yêu cầu chia tay, anh liền gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên, ly dị được 2 năm thì công việc làm ăn của Tuấn thua lỗ tới mức anh trắng tay. Mất sự nghiệp rồi Tuấn phải bắt đầu lại từ con số không là đi gửi CV xin việc.
Đợi mãi cũng có 1 công ty tốt gọi đi phỏng vấn. Bằng kinh nghiệm thương trường của mình, không quá khó khăn để Tuấn vượt qua các vòng phỏng vấn. Hôm tới ứng tuyển, khả năng trúng tuyển của anh rất cao.
Song lúc về, vừa ra tới chỗ gửi xe, Tuấn vô tình gặp vợ cũ của mình ở đó.
Tuấn kể: "Cô ấy loay hoay dắt xe ra mà bị đổ. Nhìn vợ cũ lóng ngóng không dựng nổi cái xe, tôi tiến lại dựng giúp, sẵn tiện buông câu: "Cô vẫn là gánh nặng cho người khác nhỉ?"".
Tuấn bảo, không ngờ anh vừa dứt lời, vợ cũ còn chưa nói lại được câu nào thì vị giám đốc trẻ vừa phỏng vấn anh từ đâu hớt hải chạy tới hỏi: "Anh bảo lái xe qua đón em cứ đòi tự đi làm".
Tuấn buồn rầu chia sẻ, khi ấy anh khá sốc. Hóa ra sau khi ly hôn với anh, vợ anh tái hôn với 1 người bạn thời cấp 3 của cô ấy, người vốn thương thầm nhớ trộm cô từ ngày ngồi trên ghế nhà trường nhưng không được cô cho cơ hội chăm sóc.
Người đó chính là chủ công ty anh vừa tới xin tuyển dụng, vợ cũ anh giờ là bà chủ của công ty đó.
Tuấn kể, lúc đó anh tái mặt dắt xe đi không dám nói thêm một lời. Cơ hội việc làm tốt đến mấy anh cũng phải buông xuôi vì anh làm gì có mặt mũi đối diện với vợ cũ.
Tới giờ nghĩ lại những lời lẽ trước kia anh dành cho vợ, Tuấn thật sự xấu hổ và hối hận. Vợ anh thảo hiền là thế, yêu thương lo cho anh là thế, anh lại coi cô như gánh nặng. Anh đâu biết rằng, ngoài kia có biết bao người mong ước có được diễm phúc như anh vậy mà anh lại không biết trân trọng.
Rời khỏi anh, cô ấy hạnh phúc, lộng lẫy là bao. Nghĩ tới đây, Tuấn ngậm ngùi nhận ra bản thân mình quá tệ.