7 thập kỷ trước, Mỹ đã thử nghiệm một trong những quả bom chết người nhất trong lịch sử loài người ngay tại đây. Hãng RIA Novosti đưa tin về hậu quả của bụi phóng xạ tại đảo san hô Bikini.
Trên đường đuổi theo Liên Xô
Tiếng gầm rú của động cơ chiếc B-52 phá tan sự tĩnh lặng ở độ cao 50.000 feet vào khoảng 6h chiều ngày 20/5/1956. Theo Chiến dịch Redwing, chiếc máy bay ném bom này sẽ thả quả bom hydro đầu tiên của Mỹ có mật danh là Cherokee.
Các nhà khoa học và quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã quan sát các cuộc thử nghiệm từ biển. Các nhà báo được bố trí chỗ ngồi riêng. Mục đích là để gửi một tín hiệu tới thế giới và đặc biệt là Nga về một cột mốc mới trong sự phát triển kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Do lỗi của phi công, người đã nhầm lẫn các địa danh trên đảo san hô Bikini, quả bom đã rơi cách mục tiêu dự định sáu cây số rưỡi, suýt gây ra hoảng loạn tại các trạm quan sát, vì chúng nằm gần tâm chấn vụ nổ hơn.
Vụ nổ xảy ra ở độ cao 1.320m so với mực nước biển. Đám mây hình nấm sau đó bay lên độ cao 25.000m, lan rộng "chiếc mũ" của nó trên phạm vi hơn 100km.
Tiếng gầm rú nhanh chóng lắng xuống. Bụi phóng xạ lan rộng hàng chục km. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc có lý do để ăn mừng. Người Mỹ đã chứng minh rằng vũ khí nhiệt hạch không phải chỉ là sản phẩm trong phòng thí nghiệm, mà là một vũ khí hủy diệt hàng loạt di động.
Và không ai trong Quốc hội đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của việc tài trợ cho việc sản xuất máy bay ném bom chiến lược B-52 mới nhất.
Quan trọng hơn cả, Mỹ đã bắt kịp Liên Xô, quốc gia đã thử nghiệm quả bom hydro đầu tiên của mình, một quả bom có sức công phá 1,6 megaton tại bãi thử RDS-37 ở Semipalatinsk 1 năm trước đó.
Bom Cherokee của Mỹ mạnh hơn gấp đôi, với sức công phá 3,8 megaton. Cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đang nhanh chóng leo thang.
Tuyết nhiễm phóng xạ rơi
Quần đảo san hô Bikini là một vòng các đảo nhỏ với cát trắng mịn, hầu như không thể nhìn thấy từ không gian. Cho đến giữa thế kỷ 20, tên địa lý này hầu như không được ai biết đến.
Năm 1825, thuyền trưởng người Nga Otto Kotzebue, trong chuyến đi vòng quanh thế giới trên con tàu Predpriyatie, là người đầu tiên mô tả quần đảo này.
Đảo san hô Bikini, thuộc quần đảo Marshall, là lãnh thổ hải ngoại của Nhật Bản từ năm 1922 và sau năm 1945, vùng lãnh thổ này thuộc quyền kiểm soát của Mỹ.
Vào khoảng thời gian này, chính quyền Tổng thống Mỹ Truman kết luận việc chỉ đơn thuần ném bom xuống các thành phố, như đã xảy ra ở Hiroshima và Nagasaki, là không đủ để phát triển năng lực hạt nhân của quân đội Mỹ.
Người ta cho rằng cần thiết không chỉ tăng sức công phá của bom mà còn phải cải thiện độ chính xác của việc ném bom. Vì mục đích này, Chiến dịch Crossroads đã được phát động vào năm 1946.
Quần đảo Marshall là địa điểm lý tưởng cho kế hoạch. Dân cư thưa thớt (vào thời điểm đó, chỉ có 167 người sinh sống trên đảo Bikini). Việc sơ tán, theo kế hoạch, diễn ra suôn sẻ.
Vụ nổ hạt nhân đầu tiên xảy ra vào ngày 1/7, vụ thứ hai vào ngày 25. Bom Able và Baker, mỗi quả có sức công phá khoảng 23 kiloton, được thả xuống để nghiên cứu tác động của vũ khí nguyên tử lên hạm đội.
Cuộc thử nghiệm thứ ba dự kiến vào năm 1947 đã bị hủy bỏ vì phóng xạ trên các tàu không thể được khử nhiễm sau cuộc thử nghiệm trước đó.
Như vậy, một loạt các cuộc thử nghiệm khác nhau đã bắt đầu trên đảo. Quan trọng nhất là Chiến dịch Castle Bravo vào tháng 3/1954. Dự kiến sức công phá của vụ nổ là 6 megaton. Trên thực tế, nó đạt tới 15 megaton, gấp gần nghìn lần so với bom Little Boy và Fat Man thả xuống Hiroshima và Nagasaki.
Vụ nổ gần như phá hủy hoàn toàn một trong những hòn đảo, để lại một miệng hố rộng 2km. Cư dân của các đảo san hô lân cận Rongelap, Rongerik và Utrik bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm phóng xạ vài ngày sau đó.
Tàu đánh cá Nhật Bản Lucky Dragon, đang di chuyển cách Bikini 170km, đã gặp phải một đám mây bụi phóng xạ, mà thủy thủ đoàn nhầm tưởng là tuyết do màu trắng đặc trưng của nó.
Mỗi thành viên thủy thủ đoàn đã nhận được 300 roentgen phóng xạ. Nhân viên điện đài Aikichi Kuboyama qua đời 6 tháng sau đó.
Mức độ nghiêm trọng
Vụ nổ bom hydro năm 1956 và các cuộc thử nghiệm tiếp theo năm 1958 cuối cùng đã khiến Bikini trở nên không thể sinh sống được. Nông nghiệp và đánh bắt cá trở nên bất khả thi trên đảo san hô này, hoặc thậm chí cả trên các hòn đảo lân cận.
Các vụ bê bối quốc tế, các cuộc biểu tình trong nước, quan hệ ấm lên với Liên Xô và Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân trong khí quyển, trong không gian và dưới nước đã thúc đẩy Mỹ ngừng các hoạt động này.
Năm 1968, nhằm thuyết phục thế giới rằng hậu quả sẽ không đáng kể, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson hứa sẽ giúp những người dân đảo bị di dời trở về và xây dựng một "xã hội kiểu mẫu" trên quê hương của họ.
Kế hoạch tái định cư được thiết kế kéo dài 7 năm. Hàng triệu USD đã được chi cho việc xây dựng nhà mới, trồng cây cọ và chống lại phóng xạ cùng những ảnh hưởng của nó.
Đến năm 1972, khoảng một trăm người đã chuyển về Bikini. Việc tái định cư bị dừng lại 3 năm sau đó khi các phép đo phóng xạ cho thấy mức độ phóng xạ nền vượt quá mức dự kiến.
Trái cây trên đảo san hô này bị nhiễm phóng xạ, và plutonium-239 và plutonium-240 đã được phát hiện trong cơ thể người dân. Nhiều người vẫn còn cảm nhận được những ảnh hưởng này cho đến ngày nay. Cư dân của các hòn đảo lân cận vẫn có nguy cơ mắc ung thư.
Năm 2012, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về chất thải độc hại - Calin Georgescu tuyên bố "ô nhiễm môi trường gần như không thể khắc phục" tại khu vực thử hạt nhân.
Năm 2019, các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia phát hiện nồng độ plutonium ở một số khu vực thuộc quần đảo Marshall cao gấp nghìn lần so với các mẫu lấy từ Chernobyl.
Do đó, vấn đề về hậu quả của các thí nghiệm do Mỹ tiến hành vẫn chưa thể đong đếm hết.