Phương pháp này đã chứng minh hiệu quả trong việc kiểm soát các loài gây hại cho vật nuôi và ngành nông nghiệp.
Lấy côn trùng trị côn trùng
Từ đầu năm 2023, ấu trùng ruồi New World (tên khoa học Cochliomyia hominivorax) đã bùng phát mạnh mẽ tại nhiều nước Trung Mỹ như Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize và El Salvador. Loài ruồi này chuyên ký sinh và ăn thịt động vật máu nóng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chăn nuôi của các nước.
Từ tháng 11/2024, loài ấu trùng ruồi bắt đầu lan đến Mexico và biên giới giữa Mỹ và Mexico, khiến giới chức hai nước đặc biệt lo ngại. Mỹ đã phải tạm dừng hoạt động của một số cảng xuất nhập khẩu gia súc, ngựa và bò rừng gần biên giới Texas - Mexico, nhưng biện pháp này chưa triệt để.
Khác với các loài ruồi thông thường chỉ tìm đến xác chết, ấu trùng ruồi New World bám vào vật chủ còn sống và đẻ trứng vào các vết thương hở. Chỉ sau 12 - 24 giờ, trứng nở thành giòi, lập tức đào sâu vào mô thịt và ăn sống con vật. Vì vậy, nó còn có tên khác là loài “ruồi ăn thịt”.
Sau vài ngày cắn xé cơ thể vật chủ, giòi sẽ rơi xuống đất, hóa thành ruồi trưởng thành và tiếp tục vòng đời ký sinh. Chúng gây tổn thương nghiêm trọng cho gia súc như bò, ngựa, thậm chí cả vật nuôi và con người.
Từ khi dịch bùng phát năm 2023, hơn 35 nghìn trường hợp nhiễm ấu trùng ruồi đã được ghi nhận tại khu vực Trung Mỹ, với bò chiếm đến 83% số ca. Những con giòi tấn công vết thương hở rất nhanh nên người nuôi sẽ không thể kịp thời băng bó, sát trùng. Nếu không phát hiện và xử lý sớm, một con bò sẽ chết trong một đến hai tuần.
Hiện chưa có vắc-xin hay biện pháp phòng ngừa hữu hiệu. Do vậy, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khuyến cáo người chăn nuôi nên tránh các thủ thuật như đóng dấu, gắn thẻ gia súc trong mùa nóng, cũng là thời điểm ruồi hoạt động mạnh nhất.
Dù buôn bán gia súc là con đường lây lan chủ yếu, ấu trùng ruồi New World cũng có thể ký sinh trên hươu, chim, thậm chí là các loài gặm nhấm. Điều này khiến việc kiểm soát sự lan rộng của chúng trở nên vô cùng khó khăn, đặc biệt trong các vùng có hệ sinh thái đa dạng.
Trước tình trạng trên, Chính phủ Mỹ thông báo đang chuẩn bị nhân giống hàng tỷ con ruồi rồi thả chúng từ máy bay xuống Mexico và miền Nam nước Mỹ. Quy mô của kế hoạch này là vô cùng lớn vì Mỹ sẽ phải mở nhiều cơ sở nhân giống ruồi, chuẩn bị máy bay và nguồn nhân lực.
Đây không phải lần đầu tiên Mỹ phải đối mặt với một “căn bệnh” tương tự. Vào những năm 1960, 1970, Mỹ từng thành công trong việc xóa sổ loài ruồi này bằng phương pháp thả những con ruồi đực đã được triệt sản từ máy bay. Khi giao phối với ruồi cái hoang dã, chúng không thể sinh sản, khiến số lượng ruồi giảm dần theo thời gian. Đây được xem là một chiến lược “lấy ruồi trị ruồi”.

Đắt nhưng cần thiết
Phương pháp “khử đực” đã không còn xa lạ trong giới khoa học, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Kỹ thuật này có tên gọi là SIT (Sterile Insect Technique), được đánh giá là một trong những phương pháp diệt côn trùng thân thiện nhất với môi trường.
SIT ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ bằng tia gamma hoặc tia X để triệt sản, sau đó thả côn trùng đực này ra ngoài để cạnh tranh giao phối với các cá thể đực khác ngoài tự nhiên nhằm hạn chế số lượng côn trùng được sinh ra.
Với phương pháp này, người chăn nuôi có thể hạn chế sử dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng gây nguy hiểm cho người, môi trường đất, nước hay sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, chi phí tiến hành rất cao.
Với các loài côn trùng hoang dã, cần thả một lượng lớn côn trùng triệt sản để triệt tiêu nên sẽ cần vận hành các nhà máy nhân giống quy mô lớn. Mô hình này đã được ứng dụng thành công ở một số quốc gia như Mỹ, Israel, Tây Ban Nha…
Trước khi hóa thành ruồi trưởng thành, ấu trùng của ruồi New World có hình dáng nhộng màu đen, kích cỡ bằng một viên thuốc. Tại các “nhà máy ruồi”, những con nhộng này được chiếu tia gamma năng lượng cao, phá vỡ cấu trúc ADN của ruồi đực, khiến chúng mất khả năng sinh sản.
Vì ruồi cái chỉ giao phối một lần trong vòng đời 20 ngày, nên khi số lượng lớn ruồi đực vô sinh được phát tán vào môi trường, chúng dần triệt tiêu khả năng sinh sản của quần thể ruồi hoang dã. Tùy vào mức độ lây lan, việc kiểm soát có thể kéo dài vài tháng đến vài năm.
Các con ruồi đã được xử lý thường được thả bằng máy bay, trong các thùng chứa có kiểm soát nhiệt độ. Theo hướng dẫn của USDA, ruồi được thả sẽ chỉ nhắm đến vùng nông thôn, nơi có gia súc chứ không gây ảnh hưởng đến khu dân cư đô thị.
Tại cơ sở nhân giống COPEG, mỗi tuần có khoảng 100 triệu con ruồi vô trùng được sản xuất và rải xuống các vùng có dịch ở Mexico và Trung Mỹ. Sắp tới, USDA dự kiến đặt một trung tâm phát tán mới tại Căn cứ Không quân Moore, bang Texas, với chi phí khoảng 8,5 triệu USD và xây dựng một “nhà máy ruồi” công suất lớn với vốn đầu tư lên tới 300 triệu USD.
Ngoài ra, Mỹ cũng đầu tư nâng cấp cơ sở nhân giống ruồi ở Mexico, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Dù chi phí khổng lồ, giới chăn nuôi khẳng định đây là khoản đầu tư cần thiết.
“Nếu bạn đặt 300 triệu USD cạnh thiệt hại kinh tế 10 tỷ USD mà loài ruồi này có thể gây ra, thì đó là một phép tính dễ hiểu. Việc có cơ sở sản xuất ngay trong nước sẽ giúp Mỹ kiểm soát hiệu quả hơn việc phân phối ruồi vô trùng”, ông Stephen Diebel, đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Texas & Tây Nam, Mỹ, nhận định.