Anh Trần Bùi Kiên, 34 tuổi, ở khu tập thể Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, chia sẻ: Trước giờ tôi luôn nghĩ, vợ tôi chẳng bao giờ có thể già hơn tôi. Ngày còn yêu nhau, vợ còn quá trẻ, quá non, nhìn vợ thật sự xinh đẹp.
Thế mà bây giờ, sau khi vợ mang bầu, sinh con, chăm sóc con cái, lo việc nhà cửa, chỉ mới hơn 2 năm qua, nhìn vợ già đi trông thấy.
Ngày còn yêu, vợ xuân sắc là thế. Trải qua một lần mang bầu, sinh con, người ta thay đổi hẳn về ngoại hình. Nhìn lại những bức ảnh ngày nào hai vợ chồng chụp chung, tôi lại thấy chạnh lòng, thương vợ.
Có những hôm nằm ôm vợ, vợ thủ thỉ “Anh à, bây giờ em xấu thế này, anh có chán em không?". Nghe vợ nói câu ấy, tôi đã ôm chặt vợ vào lòng và nói: “Em xấu thì em cũng là vợ anh rồi, em hơn hẳn mấy cô gái xinh đẹp trẻ trung ngoài kia, được sở hữu anh. Với lại, mấy em xinh đẹp ngoài kia, cưới xong, sinh con xong, chắc gì được như vợ của anh”.
Cảm ơn người vợ đã vất vả sinh ra cho chúng tôi một cô con gái kháu khỉnh (Ảnh minh họa) |
Nói vậy để vừa động viên vợ, vừa là lời nói thật lòng. Ở bên cạnh vợ, tôi cũng không nhận ra, vợ mình già đi thật. Thương vợ nai lưng đi làm, kiếm tiền. Suốt thời gian vợ mang bầu, ngày nào tôi cũng chở vợ đi làm, chưa một hôm nào tôi để vợ đi một mình, dù ngày đó tôi được nghỉ. Mình làm chồng phải lo cho vợ, phải làm cho vợ cảm thấy được yêu thương và coi trọng.
Vợ đi từng bước khó nhọc khi cái bụng đã quá to, tôi càng thương vợ hơn. Ngày con chào đời, chúng tôi hạnh phúc biết bao khi được làm cha mẹ. Chẳng có người cha nào lại không thích thú, hạnh phúc khi được đón đứa con của mình chào đời. Chúng tôi hạnh phúc trong tổ ấm mới này. Có con, có gia đình vui vẻ…
Mỗi ngày, vợ bận bịu chăm con. Con khóc, con quấy suốt đêm, vợ mất từng giấc ngủ. Tôi dậy giúp vợ nhưng vợ bảo: “Anh cứ ngủ đi còn đi làm, em sáng mai còn được ngủ”. Nhìn vợ từng đêm lo cho con mà tôi thương vợ lắm. Thấy hai mẹ con ôm nhau ngủ, tôi thật sự hạnh phúc vô cùng…
Vợ bận đến mức không có thời gian để lo cho bản thân mình. Con ngoan thì không sao, con quấy quá cũng vất vả. Nhưng lại nghĩ người ta bảo, con quấy là thông minh, tôi động viên vợ thêm.
Mất 2 năm đầu, nhìn vợ béo ú, xồ xề, xấu đi nhiều. Đầu tóc vợ bù xù. Bảo vợ đi làm đẹp thì vợ bảo không có thời gian. Vợ cũng chỉ biết vấn tóc lên cho gọn, ăn mặc gọn gàng vào thôi. Hình ảnh của vợ không còn như trước.
Cứ về nhà là vợ lăn xả vào con, ôm hôn con rối rít, bảo đi làm cả ngày nhớ con muốn chết. Nhìn vợ âu yếm con mà thấy mát lòng. Đúng là, một người mẹ như thế, đâu yên tâm giao con cho người giúp việc để đi tập tành, làm đẹp dáng. Nghĩ lại, thấy đức hi sinh của người phụ nữ, người vợ, người mẹ thật quá lớn…
Tôi yêu vợ, trân trọng vợ, cảm ơn người vợ đã vất vả sinh ra cho chúng tôi một cô con gái kháu khỉnh. Tôi cũng yêu vợ hơn bao giờ hết, khi ngày ngày những nếp nhăn càng nhiều trên trán vợ. Thật buồn khi có những người đàn ông chê vợ xấu, vợ xồ xề sau khi sinh con. Tôi chẳng tự khen mình nhưng tôi tự hào lắm khi vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời như thế.
Bao nhiêu việc đổ dồn lên đầu vợ, vợ đúng là một người quả cảm, một người vợ đảm đang, chịu thương chịu khó. Một tay chăm con, vun vén việc nhà, chăm chồng, vậy mà vẫn đi làm, kiếm tiền. Còn ai cao thượng và tốt hơn người vợ đã gắn bó với mình bao nhiêu năm như thế.
Thế nên, những đức ông chồng hãy biết trân trọng những người vợ của mình. Nếu một ngày vợ có già đi, xấu hơn chúng ta, hãy làm cách nào đó để tinh thần vợ thoải mái, để vợ vui, khỏe, trẻ lại giống như ngày đầu. Liều thuốc tinh thần là cách tốt nhất, chẳng có gì tốt hơn một người vợ được chồng yêu thương hết mực.