Vợ, em vẫn nhớ người yêu cũ phải không?

Tôi gọi tên vợ tôi khe khẽ: “My, em nói cho anh biết điều đó không phải là sự thật đi em.”

Vợ, em vẫn nhớ người yêu cũ phải không?

Người ta thường nói, quá khứ là cái đã qua. Cái đã qua thì không bao giờ có thể lấy lại được và chúng ta cũng không thể nào kéo lại quá khứ bằng cách khát khao nó… Là một người đàn ông, tôi chưa hề bận tâm về quá khứ của vợ tôi. Nhưng vào lúc này đây tôi thật sự không biết phải làm như thế nào???

Tôi đã kết hôn được 2 năm, vợ tôi là một người phụ nữ không thể nào hoàn hảo hơn cả về sắc đẹp, tài ba và cả cách mà cô ấy chăm sóc gia đình. Có lchưa bao giờ tôi phải bận tâm về chuyện tình cảm vợ chồng hay các sinh hoạt trong gia đình.

Cho đến một ngày, chỉ vì tò mò về cuộc sống riêng tư của vợ, tôi đã vào facebook bằng máy tính trên bàn làm làm việc của vợ. Tôi lướt qua và vô tình click vào mục tìm kiếm bạn bè. Thật bất ngờ và choáng váng, cái tên Lê Thanh Tâm- người yêu cũ của vợ tôi lại hiện đầu kết quả tìm kiếm dù tôi chưa hề gõ gì.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa.

Tôi vội vàng thoát khỏi facebook của vợ, trong lòng căm phẫn dâng trào. Tôi muốn gọi vợ tôi ra để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng lại không thể làm được điều đó, vì mọi truyện cũng chưa có gì là quá đáng và tôi rất yêu vợ tôi.

Tôi ngồi thụp xuống nền nhà và thật sự không muốn tin vào điều đó. Sau một hồi trấn tĩnh, tôi tự nhủ: “ Ai cũng có một vùng ký ức riêng tư và có lẽ tôi cũng thế…”

Ngày hôm sau, như thường lệ, khi vợ tôi đang dọn dẹp nhà bếp sau bữa tối. Tôi lại lẻn vào facebook của vợ. Lần này tôi hạ quyết tâm phải tìm hiểu cho thật kỹ mọi truyện để không phải canh cánh trong lòng…

Sau khi đăng nhập, việc đầu tiên tôi làm là xem tất cả các cuộc trò truyện của vợ tôi với những người bạn của cô ấy. Tôi đã ngã quỵ khi đọc được những dòng tin nhắn của vợ tôi với 1 người bạn:

- “ Dạo này Tâm thế nào rồi Hạnh?” vợ tôi hỏi.

- Người bạn của vợ tôi hỏi lại: “Sao cậu lại hỏi vậy, cậu kết hôn rồi, quan tâm tới Tâm làm gì nữa…?”

- Vợ tôi ầm ừ: “ Thì tớ hỏi thăm vậy thôi. Hai năm nay đã khi nào tớ quên được tâm đâu…”

- Người bạn của vợ tôi hỏi: “Vậy sao cậu lại quyết định kết hôn với Hoàng?” (Hoàng ở đây chính là tôi)

- Vợ tôi trả lời: “Cái duyên vô, tưởng chừng yêu nhau lắm nhưng lại chia tay. Cuộc sống này ai cũng sẽ phải lập gia đình. Hoàng chí ít cũng là người đàn ông có trách nhiệm mặc dù trước khi kết hôn tớ không hề yêu Hoàng…”

Cái quái gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy. Sao cổ họng lại nghẹn ứ như thế này. Có tiếng bước chân, vợ tôi- cô ấy đang bước lên. Tôi vội vã tắt phụp máy tính và vờ như không có truyện gì xảy ra.

Đêm nay vẫn như mọi đêm, vợ tôi thu mình như một con thỏ con dưới bờ vai tôi và ngủ ngon lành. Trông cô ấy khá mệt mỏi. Tôi ôm vợ tôi- một người xa lạ mà tôi yêu say đắm. Tôi gọi tên vợ tôi khe khẽ: “My, em nói cho anh biết điều đó không phải là sự thật đi.” Tôi muốn gào lên, tôi muốn gào lên: “ My, em nói đi, em nói đi, nói cho anh biết… em có yêu anh không?” Nhưng không, tôi không thể làm thế được vì tôi rất thương vợ.

Hôm sau, tôi không về nhà sau giờ tan ca, vợ tôi gọi cho tôi rất nhiều nhưng tôi không muốn nghe máy. 12h đêm tôi lếch thếch về nhà trong men say và dòng cảm xúc xáo trộn. Tôi muốn khóc, tôi muốn ôm vợ tôi, tôi muốn hỏi cô ấy về mọi truyện…

Khi cánh cửa nhà vừa mở, tôi không thể đứng vững nổi mặc dù đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Vẫn người vợ ấy hiện ra trước mắt tôi, cô ấy hôm nay xinh quá. Nhưng niềm tin của tôi đã dần mất đi. Tôi bắt đầu sợ cô ấy.

My vẫn rất nhẹ nhàng: “ Anh không về sao không báo cho em?” Tôi bật khóc và gào lên: “ My, sao em vẫn luôn tìm kiếm và hỏi thăm về người yêu cũ vậy? Em có yêu anh không?”

Khuôn mặt vợ tôi tái đi, cô ấy lại im lặng. Cái im lặng đến đáng sợ. Có lẽ cô ấy đã biết hết mọi truyện.

Tôi nhìm chằm chằm vào mắt My. Trong thâm tâm như đang gào lên: “My, em giải thích đi, chỉ cần 1 lời giải thích dù là nói dối đi nữa để anh tin em được không My”.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy My đã chuẩn bị sẵn quần áo đi làm cho tôi. Cô ấy vẫn nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra. Còn tôi cũng vờ đi như không biết gì… Tôi bước ra khỏi nhà lòng đầy trĩu nặng: “ Có hay không cái hiện tại vĩnh hằng được xây dựng và tạo ra từ quá khứ như một thứ gì đó mới mẻ và tốt đẹp hơn không em?”

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ