Việc tích hợp môn Lịch sử là có căn cứ pháp lý và khoa học

Đó là nhận định của PGS.TS Đỗ Ngọc Thống - Phó Ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT về việc tích hợp nội dung môn Lịch sử vào môn học mới có tên “Công dân với Tổ quốc”.

Để thế hệ trẻ hiểu và không quên giá trị chân thực của lịch sử, chúng ta phải thay đổi để môn Lịch sử thực sự được họ coi trọng và yêu thích.
Để thế hệ trẻ hiểu và không quên giá trị chân thực của lịch sử, chúng ta phải thay đổi để môn Lịch sử thực sự được họ coi trọng và yêu thích.

Môn Lịch sử vẫn ở vị trí xứng đáng

Dự thảo “Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể” có đề cập đến việc tích hợp nội dung môn Lịch sử vào môn học mới có tên “Công dân với Tổ quốc” khiến nhiều ý kiến cho rằng, vị thế môn Lịch sử có thể sẽ bị lu mờ. Ông có thể giải thích rõ hơn về việc tích hợp trên?

Hiện đang có sự hiểu lầm giữa dư luận xã hội và chủ ý của Ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông mới. Sự hiểu nhầm này có thể do cách trình bày, cách viết của Ban soạn thảo chưa rõ ràng.

Ban soạn thảo xin khẳng định, chương trình giáo dục phổ thông mới coi trọng tất cả các môn học trong nhà trường, đặc biệt là môn Lịch sử.

Tầm quan trọng của môn Lịch sử trong Dự thảo “Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể” được thể hiện rất rõ, trước hết là vẫn tôn trọng những nội dung của môn học này và áp dụng bắt buộc tất cả mọi học sinh phải học từ cấp Tiểu học, THCS cho đến THPT.

Trong Dự thảo “Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể” đã công bố, ở cấp THPT có đề cập đến môn học “Công dân với Tổ quốc”. Môn học này dựa trên 3 mạch nội dung lớn là: Giáo dục Công dân, Lịch sử và Quốc phòng-An ninh.

Tất cả HS cấp THPT phải học bắt buộc với thời lượng 3 tiết/tuần. Điều này có nghĩa là phần nội dung Lịch sử yêu cầu học sinh phải bắt buộc học (1 tiết/tuần). Tổng cộng, học sinh sẽ học 35 tiết/năm. Ba năm, học sinh sẽ học 105 tiết.

Ngoài ra, do yêu cầu phân hóa trình độ ở cấp THPT, Chương trình yêu cầu những học sinh theo hướng chuyên về khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật… phải học  môn khoa học xã hội, chủ yếu là các nội dung Lịch sử và Địa lý.

Mỗi nội dung chiếm khoảng 1,5 tiết/tuần. Còn những học sinh nào có xu hướng đi theo các môn khoa học xã hội trong đó có chuyên ngành Lịch sử thì phải học môn Lịch sử chuyên sâu, mở rộng và yêu cầu cao hơn với thời lượng 3 tiết/tuần.

Như vậy, chúng ta có thể hình dung về số lượng là một học sinh học bình thường phải học khoảng 2,5 tiết lịch sử/ tuần. Những học sinh đi theo chuyên ngành Khoa học xã hội, trong đó có Lịch sử phải học 4 tiết/tuần (gồm 1 tiết bắt buộc chung trong mon Công dân với Tổ quốc và và 3 tiết của môn Lịch sử).

Trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, học sinh chỉ học môn Lịch sử với thời lượng 1,5 tiết/tuần. Rõ ràng, về thời lượng số tiết học Lịch sử của chương trình giáo dục phổ thông mới nhiều hơn so với chương trình hiện hành.

Việc đổi mới môn Lịch sử cũng xuất phát từ yêu cầu nhằm khắc phục tình trạng học sinh đang “thờ ơ” với môn học này. Vì thế cần đổi mới một cách toàn diện: chương trình, sách giáo khoa và đặc biệt cách dạy học, cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

Ngoài ra, Ban soạn thảo cho rằng, việc hình thành một năng lực chung hay một phẩm chất nào đó là kết quả tổng hợp của nhiều môn học chứ không phải chỉ có 1 môn. Theo quan điểm đó, giáo dục Lịch sử sẽ không thể chỉ “khoán trắng” cho mình môn học này, mặc dù Lịch sử đóng vai trò cốt lõi.

Căn cứ để tích hợp môn Lịch sử

Căn cứ vào đâu Ban soạn thảo tích hợp nội dung môn Lịch sử với môn Đạo đức-Công dân và Quốc phòng-An ninh thành môn Công dân với Tổ quốc, thưa ông?

Nghị quyết 29/TW8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của Đảng cũng như Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đều yêu cầu cần tinh giản tránh chồng chéo, trùng lặp về kiến thức giữa các lĩnh vực, môn học; tích hợp ở các bậc học dưới và phân hóa dần ở bậc THPT.

Như vậy, việc tích hợp và phân hóa là triển khai với tất cả các môn học chứ không phải riêng ba môn học trên. Đúng là theo quan niệm cũ thì ba môn này có mục tiêu, nội dung khác nhau.

Nhưng Ban biên soạn đã nghiên cứu nội dung trong Luật Quốc phòng - An ninh cũng như nội dung cần giáo dục công dân, giáo dục lịch sử và nhận thấy có nhiều nội dung gần nhau, trùng nhau.

Ba môn học này lại cùng có mục tiêu chung là nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết tối thiểu, căn bản về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của công dân; đều cần có hiểu biết về truyền thống lịch sử oai hùng của dân tộc, truyền thống của quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang và đều hướng tới giáo dục lòng yêu nước... Vì vậy, có thể tích hợp các nội dung chung này với nhau trong môn Công dân với Tổ quốc.

Việc tích hợp các nội dung của 3 môn trong một môn học nhằm soi sáng tác động và làm sáng tỏ cho nhau, tránh được trùng lặp; giúp giáo viên và học sinh vận dụng tổng hợp nhiều kiến thức thuộc các lĩnh vực, môn học khác nhau để tìm hiểu, lý giải một vấn đề.

Việc lựa chọn nội dung của mỗi môn cũng vì thế không thể ôm đồm, không biến môn học thành một khoa học thu nhỏ của bậc đại học nhồi nhét kiến thức, gây quá tải cho học sinh.

Tuy nhiên, 3 môn: Lịch sử, Đạo đức-Công dân và Quốc phòng-An ninh cũng có những nội dung độc lập thì giáo viên vẫn cứ giảng dạy theo từng lĩnh vực; còn những nội dung chung thì nên tích hợp lại để thực hiện mục đích trên.

Ông Đỗ Ngọc Thống
 Ông Đỗ Ngọc Thống

Thay đổi cách giáo dục lịch sử

Thưa ông, theo tinh thần của dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, nhà trường cần thay đổi cách dạy học như thế nào để học sinh thích học môn Lịch sử?

Về phương pháp dạy học lịch sử cần có các chuyên gia sư phạm ngành Lịch sử bàn sâu và kỹ hơn. Với quan điểm của một người thuộc chuyên ngành Khoa học xã hội - Nhân văn, tôi cho rằng, giáo dục lịch sử phải bằng nhiều hình thức, nhiều con đường; phải đặt trong mối quan hệ với nhiều môn học khác, phát huy sức mạnh tổng hợp của các môn học.

Muốn tăng cường sự hiểu biết hãy kết hợp kiến thức, kỹ năng từ nhiều môn học khác nhau. Nội dung và yêu cầu giáo dục Lịch sử không chỉ mình môn Lịch sử gánh vác mà còn có các môn như Ngữ văn, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục lối sống, Giáo dục công dân… cùng chia sẻ.

Ở môn Ngữ văn khi dạy “Bình Ngô đại cáo” hay “Tuyên ngôn Độc lập”, giáo viên không chỉ dạy một áng văn Nghị luận mẫu mực mà còn dạy các bài văn đó như một văn kiện lịch sử vô giá.

Thông qua đó, học sinh hiểu biết và thấm thía về tình cảm và tầm vóc vĩ đại của những người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh và bối cảnh của các giai đoạn lịch sử hết sức trọng đại, đáng nhớ…

Cũng như vậy, tất cả các bài hát đưa vào chương trình môn Âm nhạc đều gắn với một giai đoạn Lịch sử, đều góp phần làm sống dậy những sự kiện và các nhân vật lịch sử, đều góp phần giáo dục Lịch sử.

Đặc biệt là qua các Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được thực hiện ở cả 3 cấp, với các hình thức đa dạng, phong phú, hoạt động trải nghiệm sáng tạo có điều kiện giáo dục Lịch sử bằng các hoạt động thực tế như:

Tham quan các di tích lịch sử, tổ chức sưu tầm, giới thiệu các tư liệu, con người và hiện vật lịch sử; đi thăm bảo tàng Lịch sử, viếng các nghĩa trang, giúp đỡ, thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ, tổ chức dã ngoại về với cội nguồn, các chiến khu cách mạng, các làng nghề truyền thống, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Lịch sử…

Những hình thức giáo dục thực tế này nếu tổ chức tốt còn có tác dụng và hiệu quả hơn nhiều lần những bài học lịch sử khô cứng, gò bó trong bốn bức tường lớp học.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Yêu chay” không có nghĩa là mối quan hệ thiếu tình yêu. (Ảnh: ITN)

Vì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?

GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.