Đào Phương Thảo (sinh năm1993), hiện đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. |
Với niềm đam mê nghệ thuật xăm trổ, Phương Thảo đã quyết định bỏ hết thời gian và công sức vào việc học vẽ tattoo. |
“Bố mình cũng có nhiều hình xăm, hình to nhất là kín nguyên cái lưng. Những đứa bạn đồng trang lứa nhìn vào sợ lắm, nhưng hồi đó thích lắm, cứ nằm ngủ với bố là lại sờ sờ hình xăm của bố. Với cả lúc bé cũng hay được mẹ vẽ cho tô màu nên dần dần thích. Sau này nghệ thuật tattoo được phổ biến hơn và mình lại nhớ về những kí ức lúc bé và dần dần xác định được thì ra đây mới là đam mê của mình”, Phương Thảo chia sẻ cơ duyên đến với nghề. |
Vì tatto chỉ chủ yếu dành cho nam giới, thậm chí nhiều người còn không nhận học viên nữ vì sợ không thành tài nên Phương Thảo gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm thầy. |
Cô nàng bày tỏ: “Mỗi chúng ta đều có những suy nghĩ riêng, cách thể hiện tình cảm khác nhau và Thảo nghĩ những hình xăm trên cơ thể mỗi người đều có 1 ý nghĩa riêng. Vì vậy không nên quy chụp cứ có hinhd xăm là “hổ báo”. |
Bản thân mình luôn sống và làm theo những gì mình thích và mình thấy đúng vì vậy những lời dị nghị xung quanh mình cũng không bận tâm lắm. Tuy nhiên nếu góp ý đó tốt thì mình sẵn sàng tiếp thu và thay đổi còn ngược lại những lời công kích, mục đích không tốt mình sẽ im lặng”. |
Ngoài thời gian học tattoo, Phương Thảo còn được nhiều người biết đến nhờ sự “mát tay” trong kinh doanh. |
Tuy nhiên, với Phương Thảo kinh doanh chỉ là hình thức “lấy ngắn nuôi dài” trên con đường trở thành một nghệ nhân tattoo thực thụ. |
Sau những cố gắng và nổ lực của bản thân, hiện tại Thảo cũng đã có thể “hành nghề”, tuy nhiên kí ức lần đầu tiên xăm luôn để lại cho cô nàng một cảm xúc rất riêng: “Khách hàng đầu tiên của mình chính là một đứa bạn thân. Tuy là người quen nhưng cũng áp lực và run lắm, ngồi điều hoà mà toát hết cả mồ hồi tay chân cứ loạn xạ hết lên. Cũng may là đứa bạn tin tưởng nên cuối cùng mình cũng hoàn thành xong và cũng được khen ngợi, lúc đó thấy vui và hạnh phúc lắm”. |