Tôi mất đến 2 năm chỉ để quên anh, anh đã mang đến cho tôi những cảm xúc khác biệt hoàn toàn so với những người đàn ông khác, nhưng đúng thật, chẳng điều gì mong manh bằng tình yêu của một cô thiếu nữ.
Trước khi tiến đến hôn nhân với người đàn ông hiện tại, tôi đã có một khoảng thời gian không thể nào quên với một anh bác sĩ. Hồi ấy tôi là cô sinh viên mới ra trường, xinh đẹp, tràn đầy sức sống, thế nên xung quanh không thiếu những gã trai buông lời tán tỉnh.
Tôi chấp nhận việc thỉnh thoảng đi uống café với anh này, trả lời tin nhắn anh kia như một phần của niềm vui tuổi trẻ, nhưng chưa từng thấy mình rung động hoàn toàn bởi một ai đó.
Cho đến khi anh xuất hiện, anh đẹp trai, phong độ, lại là bác sĩ của một bệnh viện lớn trong thành phố. Lần đầu tiên gặp anh, trái tim mơ màng của một cô gái từng học chuyên Văn đã bị đánh gục, anh như nhân vật chính trong những câu chuyện tôi từng viết, khoảnh khắc nhìn thấy anh có lẽ đã in đậm trong tôi và không thể nào phai mờ, dù đã nhiều năm trôi qua.
Anh nở một nụ cười tươi tắn và bắt tay tôi trong một buổi liên hoan của những người bạn, tôi đã xốn xang nhưng cố gắng giữ sự bình tĩnh và kiêu sa của một người phụ nữ chưa từng yêu.
Trên bàn tiệc, chúng tôi ngồi cạnh nhau, vô tình đó là điều kiện thuận lợi để anh và tôi trò chuyện. Anh giới thiệu về mình một cách khiêm tốn, cả tôi cũng vậy.
Nhưng khoảng cách nhanh chóng được xóa đi khi anh chia sẻ về nghề nghiệp mình theo đuổi, anh nói về nó một cách say mê và hào hứng đến độ quên mất mình đang ở đâu.
Với tôi, điều đó thật thú vị, bởi khi người đàn ông nói về đam mê của mình, họ mới thể hiện được tất cả cốt cách cũng như bãn lĩnh cần có.
Tôi không phủ nhận mình bị cuốn vào những câu chuyện của anh, và bắt đầu có những cảm xúc khó đặt tên chạy ngược xuôi trong tâm hồn.
Tan tiệc chúng tôi ra về và có cho nhau số điện thoại để “Dịp nào rảnh, cùng nhau đi uống café”. Và những cái hẹn đến một cách liên tục, anh với tôi rất tâm đầu ý hợp, những lời chia sẻ tâm sự, kể cả lúc đêm khuya cũng tưởng chừng như không thể có hồi kết.
Có những đêm chúng tôi nói chuyện say mê đến độ trời sáng lúc nào không biết. Dần dà, tình cảm cứ nhiều lên, anh cũng bóng gió về việc muốn đưa mối quan hệ này tiến thêm một bước nữa, tôi đánh lạc chủ đề vì nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng.
Nhưng khi tịnh tâm lại, tôi nghĩ mình đã sai. Tôi có tình cảm với anh, và có lẽ đủ trưởng thành để đón nhận và trân trọng nó, thế nên ngay hôm sau, tôi định hẹn anh để thú nhận điều đó.
Ông trời quả thật cũng có những sự sắp đặt khó tin, đang trên đường đi ăn cơm buổi trưa, tôi vô tình nhìn thấy anh từ đằng xa, hình như đang đứng đợi ai đó.
Tôi rón rén lại gần để trêu anh thì bất ngờ thấy anh thọc hẳn tay vào đũng quần rồi…gãi gãi. Tôi ngượng chín mặt rồi quay đi, nhưng cả sự xuất hổ chính là cảm giác thất vọng, hình tượng một bác sĩ phong độ, chỉnh chu đã tan nát, trái tim của cô thiếu nữ như vừa bị đâm một nhát dao chí mạng, cảm thấy bị tổn thương nặng nề.
Bởi vì tình cảm ấy nó quá trong trẻo, quá đẹp, nên một cái gãi của anh chẳng khác nào bôi nhọ nồi vào miếng pha lê của tôi.
Từ hôm đó tôi tránh mặt anh, còn anh thì cứ đi tìm tôi trong vô vọng. Cho đến một ngày anh hiểu ra vấn đề là tôi đang chạy trốn, anh bắt đầu bỏ cuộc và chắc chắn là sẽ mãi mãi không biết câu trả lời.
Nhiều năm sau khi tôi nhớ lại câu chuyện này vẫn cảm thấy vừa day dứt, vừa buồn cười. Nếu không có khoảnh khắc điên rồ ấy thì người đang đeo nhẫn cho tôi không phải là người đàn ông này - chồng tôi, mà là anh.
Chồng hỏi sao tôi cứ tủm tỉm cười, tôi bảo: “Em thấy mình thật may mắn khi làm vợ anh”. Rồi tôi lên xe về nhà chồng.