Sức mạnh tri thức
136 năm sau ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2026), đất nước đã bước sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn khác. Việt Nam hôm nay không còn đối diện với chiến tranh hay đói nghèo như những năm tháng đầu lập quốc, nhưng lại đứng trước một thách thức mới: cạnh tranh bằng tri thức, công nghệ và chất lượng con người trong thời đại số.
Chính trong bối cảnh ấy, những tư tưởng của Bác về giáo dục càng cho thấy chiều sâu và tầm nhìn vượt thời đại.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem giáo dục là nền tảng quan trọng nhất để phát triển quốc gia. Người từng khẳng định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Đó không chỉ là lời kêu gọi xóa nạn mù chữ trong những năm đầu độc lập, mà còn là tư tưởng mang tính chiến lược về sức mạnh của tri thức đối với vận mệnh dân tộc.
Ngày nay, khi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số đang thay đổi gần như mọi lĩnh vực, bài toán giáo dục không còn chỉ là “học gì”, mà là đào tạo ra mẫu con người như thế nào cho kỷ nguyên mới.
Đó phải là những con người biết tư duy độc lập, có năng lực thích ứng, có trách nhiệm xã hội và giữ được bản lĩnh văn hóa dân tộc giữa môi trường toàn cầu hóa. Có lẽ vì vậy mà tư tưởng “trồng người” của Bác vẫn còn nguyên giá trị.
Giáo dục trong thời đại mới
Bác từng nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Đến hôm nay, câu nói ấy vẫn như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của đầu tư cho giáo dục và con người.
Một quốc gia có thể thiếu tài nguyên thiên nhiên, nhưng nếu sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao, quốc gia ấy vẫn có thể phát triển mạnh mẽ. Lịch sử của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới đã chứng minh điều đó.
Trong thế kỷ XXI, cạnh tranh giữa các quốc gia thực chất là cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo.
Điều đó lý giải vì sao giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đào tạo nhân tài đang trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đang rất cần đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, y tế, khoa học dữ liệu, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.
Nhưng để có nhân tài, điều quan trọng không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất hay chương trình đào tạo hiện đại. Quan trọng hơn là xây dựng một môi trường giáo dục biết khơi dậy khát vọng học tập, tinh thần sáng tạo và ý thức phụng sự cộng đồng nơi người học.
Trong nhiều bài viết và bài nói chuyện với ngành giáo dục, Bác đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người thầy. Người từng nói: “Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế - văn hóa”.
Trong thời đại ngày nay, công nghệ có thể hỗ trợ việc học, trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi cách tiếp cận tri thức, nhưng vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng và hình thành nhân cách của người thầy vẫn không thể thay thế. Một nền giáo dục chỉ chạy theo thành tích hay kỹ năng mà xem nhẹ giá trị con người sẽ khó tạo ra những công dân có trách nhiệm với xã hội.
Có lẽ vì vậy mà trong hành trình đổi mới giáo dục hiện nay, câu chuyện quan trọng nhất không chỉ là chuyển đổi số hay hiện đại hóa trường lớp, mà còn là xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, khai phóng và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.
Nền giáo dục nhân văn
Bác luôn mong muốn đào tạo những con người “vừa hồng vừa chuyên” – vừa có đạo đức, vừa có năng lực chuyên môn. Nếu trước đây, yêu cầu ấy phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước sau chiến tranh, thì hôm nay, đó lại là nền tảng để Việt Nam bước vào nền kinh tế tri thức và cạnh tranh toàn cầu.
Một quốc gia muốn phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào vốn đầu tư hay tài nguyên. Điều quyết định lâu dài vẫn là con người. Con người biết học tập suốt đời. Con người có tinh thần đổi mới sáng tạo. Con người có khát vọng đóng góp cho cộng đồng và đất nước. Đó cũng chính là “sức mạnh mềm” quan trọng nhất của một dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp để tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là dịp nhìn lại những giá trị tư tưởng mà Người để lại cho giáo dục Việt Nam hôm nay.
Trong dòng chảy đổi mới và hội nhập, có thể công nghệ sẽ thay đổi rất nhanh, mô hình đào tạo sẽ tiếp tục biến chuyển, nhưng giá trị cốt lõi của giáo dục vẫn không thay đổi là đào tạo con người để phụng sự xã hội và làm cho đất nước phát triển tốt đẹp hơn. Có lẽ vì vậy mà tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và nhân tài vẫn luôn mang tính thời đại.
Bởi suy cho cùng, muốn đất nước hùng cường thì trước hết phải chăm lo cho giáo dục. Muốn phát triển bền vững thì phải biết trọng dụng hiền tài và muốn đi xa trong kỷ nguyên tri thức, không có con đường nào khác ngoài đầu tư cho con người.