Em và một cô gái xinh xắn, hồn nhiên và nhân hậu. Đó là lời cậu bạn nói với tôi khi tôi chưa từng gặp em. Cậu ấy nói, em không thích đàn ông, vì 25 tuổi vẫn chưa hề yêu ai. Còn tôi, khẳng định với cậu bạn rằng, tôi sẽ tán đổ em chỉ trong vòng một tháng, và cuộc thách đố bắt đầu.
Tôi lên kế hoạch tán em thật chi tiết, dù lúc đó tôi đã có vợ, vợ tôi đang mang thai. Cậu bạn của tôi cũng biết điều đó, nhưng cậu ta tự tin, vì tôi sẽ không tán đổ được em, nên không có cơ hội làm hại đến em.
Vậy mà, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng trời, từ chỗ ghét tôi cay đắng, không thèm nghe điện thoại, không thèm gặp gỡ, em đã yêu tôi từ lúc nào, chủ động nói những lời thương nhớ với tôi, chủ động nhắn tin, điện thoại để hẹn hò với tôi.
Em đúng là một cô gái xinh xắn và nhân hậu, hồn nhiên, em hồn nhiên cả trong suy nghĩ và hành động, lúc nào cũng nghĩ về mọi thứ xung quanh mình thật tươi đẹp. Em nghĩ về tôi giống như một người đàn ông hoàn hảo, vừa giỏi giang, lại ga-lăng và sống rất tình cảm.
Em thích nghe những cậu chuyện của tôi từ thời thơ ấu, rằng tôi đã học giỏi như thế nào, dù gia đình rất khó khăn. Đó là những câu chuyện thật duy nhất tôi kể cho em nghe, còn lại mọi thứ là giả dối.
Nhưng dần dần tôi cũng nhận ra rằng, tình yêu tôi dành cho em là không hề giả dối, tôi đã yêu em, yêu thật lòng và thực sự muốn sống cùng em những tháng ngày còn lại.
Nhưng tôi đã có vợ, vợ tôi lại mới sinh con, tôi phải có trách nhiệm với vợ và con của mình. Vì trước đây, khi chưa có em xuất hiện, tôi cũng từng nói yêu và hứa sẽ cùng cô ấy đi đến suốt cuộc đời, tôi không thể quên những gì mình đã hứa với mẹ của con mình.
Tôi quyết định lẳng lặng chia tay với em, không phải vì đã hết yêu mà vì tôi không xứng đáng với tình yêu em dành cho mình, và tôi không xứng đáng để yêu em.
Tôi biết em sẽ buồn, sẽ rất khổ đau, nhưng mong em hãy hiểu cho tôi, chỉ có như vậy, tôi mới giữ mãi được hình ảnh tốt đẹp của mình trong trái tim của em.
Tương lai của em còn rất dài, tôi mong em thật hạnh phúc với một người đàn ông xứng đáng hơn tôi.