Em đến với chồng do mai mối. Lúc lấy nhau, chồng em đã có tuổi, gia đình khá giả, có sự nghiệp thành đạt trong khi đó em vừa ra trường, làm nhân viên bình thường ở một công ty tư nhân.
Về làm vợ anh, ai cũng bảo số em sướng. Em cũng thầm mỉm cười hạnh phúc nếu không có chuyện này. Ngay sau đêm tân hôn, anh nói thẳng với em, anh không có tình cảm với em. Anh thấy em hiền, ngoan, gia đình lại nề nếp nên anh mới lấy em về làm vợ.
Thực chất tình cảm của anh đã dành cho một người con gái. Chị ấy là gái Hà Nội gốc, xinh đẹp, tài giỏi, gia đình có điều kiện. Trước đây, họ yêu nhau sâu đậm rồi chị ấy có học bổng đi học nước ngoài. Anh đã đề nghị họ làm đám cưới trước khi chị đi học nhưng chị không đồng ý. Cuối cùng chị ấy đi dù anh làm nhiều cách níu kéo.
Vì bố mẹ ép buộc phải lấy vợ sớm (anh là con trai một) nên anh chiều theo ý các cụ còn anh vẫn quyết tâm đợi người con gái kia về. Lúc đó, anh sẽ giải thoát cho em và đến bên người kia.
Em nghe như chết cả cõi lòng. Những ngày sau đó, em hận anh vô cùng nhưng càng hận càng yêu, em không thể rời xa anh được. Cuối cùng em chấp nhận sự đối xử tệ bạc ấy chỉ để được ở cạnh anh. Em nghĩ rằng ở lâu với nhau cũng sẽ có tình cảm, em sẽ giúp anh quên đi người kia.
Thế rồi em giấu anh để mang bầu (anh buộc em phải tránh thai). Đến khi cái thai được hơn 2 tháng thì anh phát hiện, anh nói: "Con là do em lựa chọn, sau này có điều gì thì em phải chịu. Anh không muốn có con, nhất là với em". Dù nghe những lời như xát muối vào lòng em vẫn kiên định trả lời: "Em đồng ý".
Tưởng có sự xuất hiện của con chồng em sẽ thay đổi, yêu con sẽ yêu luôn mẹ của con nhưng không phải thế. Anh ấy vẫn chăm sóc chu đáo cho vợ con nhưng nảy sinh tình cảm với em thì tuyệt nhiên không. Em biết anh vẫn đang liên lạc với người cũ hằng ngày và vẫn thân mật vô cùng.
Năm 2015, ngày đáng sợ của cuộc đời của em cũng đã đến khi chị kia đi du học về. Lúc đấy con của chúng em được hơn 2 tuổi, em và chồng ký vào đơn ly hôn trong im lặng vì anh không muốn gia đình 2 bên biết chuyện.
Em như người trong cơn mộng du, chồng bảo gì làm nấy vì em biết sau ngày hôm ấy mọi thứ với em sẽ chấm hết. Ngày đó em khóc nhiều lắm. Em thương thân em, sau bao năm cố gắng mà chồng không đoái hoài. Em còn quá trẻ để mang tiếng một đời chồng. Em thương con em khi bố nó từ chối con để chạy theo người tình mà theo anh nói là "tri kỷ" của đời anh.
Anh cho em một khoản tiền không nhỏ, anh cũng sắp xếp cho mẹ con em một căn chung cư để ở. Nhưng rồi chuyện cũng đến tai bố mẹ chồng em. Mẹ chồng em ngất lên ngất xuống còn bố chồng em chỉ thẳng tay vào mặt chồng em tuyên bố: "Mày mà bỏ mẹ con nó tao từ mặt mày". Nhưng dẫu thế hay cả trời đất sụp đổ đi chăng nữa thì chồng em vẫn kiên quyết rũ bỏ.
May mắn em được bố mẹ chồng rất thương. Ông bà thường xuyên qua lại, mua sắm đồ cho mẹ con em và an ủi em. Những ngày đó không có con trai, không có bố mẹ chồng (đã cũ) động viên thì em không thể nào gượng dậy được.
Anh kiên quyết rũ bỏ vợ con để đến với tình cũ (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của em rồi cũng trở lại quỹ đạo cũ. Hằng ngày đi làm, chiều tối 2 mẹ con lại quây quần. Cuối tuần em vẫn thường đưa con qua nhà ông bà nội chơi. Nhưng trái tim em vẫn rỉ máu khi có ai nhắc tên anh, đi trên phố thấy có dáng người giống chồng cũ...Em chỉ trách mình đã cố đấm ăn xôi, đã ảo tưởng rồi sinh con ra mà không thể giữ nổi bố cho con.
Phần về anh và người tình, sau khi chúng em ly hôn họ dọn về sống chung với nhau. Họ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau mở công ty làm ăn rất hòa hợp.
Họ đưa nhau về ra mắt gia đình để cưới vì 2 người đã có tuổi. Nhưng lúc họ về, mẹ chồng em nhìn thấy đã chửi bới cô ta là đồ cướp chồng, vì cô mà gia đình con tôi tan nát. Bức xúc, huyết áp tăng bà lại ngất. Bố chồng em không nén được giận, tát cho chồng em một phát rồi đuổi cả 2 ra khỏi nhà. Mọi chuyện này em nghe người giúp việc của nhà chồng kể lại chứ ông bà không nói, chắc có lẽ sợ mẹ con em buồn.
Thời gian đầu sau ly hôn chồng em vẫn qua để đưa con đi chơi. Một vài lần anh rủ em đi cùng cho con có cảm giác gia đình nhưng em từ chối dù em còn yêu anh rất nhiều.
Tết vừa rồi, em định về quê ngoại ăn Tết nhưng bố mẹ chồng lại bảo em ở lại ăn Tết cùng ông bà. Thế là em cho con sang nhà ông bà, em vẫn ở nhà em chứ không dám ở bên ấy sợ người ta dị nghị.
Em tưởng mọi chuyện thế là sẽ an bài, hai người kia cưới nhau còn mẹ con em cứ dựa vào nhau qua ngày đoạn tháng nhưng không sóng gió mới bắt đầu với em...
Ban đầu là cuộc gọi từ người yêu của chồng. Chị ta yêu cầu em cắt đứt quan hệ với chồng. Chị ta bảo em đừng lôi con vào cuộc, để lấy cớ níu kéo chồng. Chị ta khuyên em nên tìm bố mới cho con chứ đừng làm phiền bắt chồng em thăm nom hai mẹ con.
Em uất lắm nhưng cũng nhịn vì bung bét ra cũng chẳng được gì. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chị ta mò được facebook của em, rồi gửi ảnh 2 người đi chơi, du lịch cho em. Em xem mà đau lắm vì còn yêu chồng rất nhiều.
Thời gian gần đây, chồng em thường xuyên đến đón con đi chơi, đi ăn nhiều hơn. Anh ta rủ em đi cùng em từ chối nhưng khi con trai khóc lóc đòi đi cùng em cũng phải đi. Thế là tối đó người yêu của chồng lại dùng số điện thoại lạ quấy rối em suốt đêm.
Cuối tuần này, bố mẹ chồng em làm mừng thọ cho bố chồng. Ông bà sang tận nơi mời mẹ con em về. Ông nói: "Ngày trọng đại mà gia đình thiếu hụt thì bố mẹ không vui lòng. Con nể thân già này thì về cho cha mẹ được mở mày mở mặt với khách khứa, họ hàng". Khi em đang băn khoăn thì chồng em lại gọi điện bảo hôm đó sẽ đưa xe sang đón mẹ con em.
Nếu em về thì chắc chắn sẽ gặp chồng cũ ở đấy rồi sẽ phải diễn vở kịch hạnh phúc vì việc vợ chồng em ly hôn rất ít người biết. Nhưng nếu em về cô ta sẽ không để yên cho em và cứ dùng dằng thế này mãi liệu trái tim em còn rỉ máu đến bao giờ?