Hôm nay, tôi có dịp đi ngang qua ngôi trường cấp ba nơi tôi đã từng gắn bó suốt ba năm. Trường vắng lặng giữa tiếng xào xạc của gió. Tôi bước đến phòng bảo vệ xin phép được vào thăm trường. Chỉ là căn phòng nhỏ nằm cạnh cổng trường cũng gợi nhớ bao kỉ niệm ùa về trong tôi.
***
- An đạp nhanh lên, sắp muộn giờ rồi, trống gần đánh rồi đó.
- Biết rồi, bà ngồi yên đi, tui tăng tốc nè.
Dù đã dùng hết sức bình sinh để đạp, chiếc xe chạy vù vù trên con đường rợp bóng cây phượng vĩ, tôi và Hiền vẫn trễ giờ. Tôi đứng thở hổn hển nhìn xem Hiền đang mè nheo khóc lóc, bịa ra một mớ lý do xin xỏ bác bảo vệ.
Thỉnh thoảng, bác bảo vệ liếc nhìn về phía tôi, tôi cũng đỏ mắt phối hợp với Hiền. Nắng sớm mai chiếu xuyên qua tán cây hắt lên người bác bảo vệ tốt tính như một vầng hào quang chói lóa. Tôi và Hiền đã thành công vượt ải đầu tiên vào trường khi muộn giờ.
Tôi ôm lấy balo cùng Hiền chạy nhanh về lớp. Thật may, giáo viên vẫn chưa vào. Tôi vừa ngồi xuống Khánh lớp trưởng đã bước đến gõ gõ lên bàn, chỉ về phía góc bảng có tên tôi nằm ở đó. Tôi xụ mặt rồi bắt đầu học theo nhỏ Hiền.
- Lớp trưởng yêu quý, lần đầu cũng như lần cuối, Khánh bỏ qua cho An nha. Tha cho An lần này đi mà. Tan học, An đãi Khánh đĩa xoài bà Bảy.
Khánh đưa tay nâng cặp kính cận chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi lo lắng bất an. Tôi thật sự không muốn tên mình có trong sổ đầu bài. Nếu Khánh không buông tha, có lẽ tôi sẽ dùng chiêu cuối cùng là khóc nức nở lên.
Trước khi chia tay, ai vào lớp nấy, Hiền đã kịp nhắc cho tôi “chiêu thức” ấy. Liếc nhìn qua cửa sổ, tôi nhìn thấy giáo viên tiếng Anh đang bước về phía này. Tôi hồi hộp nhìn Khánh rồi nhìn về góc bảng, vừa định đưa tay nhéo bắp đùi để lấy cảm giác đau mà khóc thì Khánh bất ngờ lên tiếng:
- Được, tha cho An lần này nhưng xoài không chưa đủ thêm ly sâm lạnh nữa.
- Được, được. Cho Khánh 2 ly luôn, lẹ lẹ xóa tên An đi. Cô sắp vô lớp rồi.
Tôi mừng rỡ đẩy Khánh về phía bục giảng rồi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải sáng nay tại nhỏ Hiền dậy muộn và nếu không phải ngày hôm qua tôi đã hứa cho nhỏ có giang thì tôi đã không phải tốn đĩa xoài và hai ly nước sâm.
***
Tôi bất chợt mỉm cười khi nhớ về những kỉ niệm cũ, cảnh vật trước mắt vẫn như xưa, chỉ là người đã không còn gắn bó. Tôi bước đến băng ghế đá dưới gốc cây phượng già đang rủ mình ra hoa đỏ thắm. Những bông phượng lặng lẽ rơi xuống khi bất chợt có cơn gió nhẹ thổi qua.
- Là An phải không?
Tôi giật mình quay đầu ra sau khi có người gọi tên mình. Người đứng trước mặt tôi vừa xa lạ vừa thân quen mỉm cười nâng cặp kính chớp mắt nhìn tôi:
- Không nhận ra Khánh à! Có phải trông tôi bây giờ già hơn xưa quá phải không?
- Không phải nhưng mà cũng phải, Khánh già thì tôi cũng già.
Tôi và Khánh nhìn nhau mỉm cười. Thật sự so với mười năm trước, chúng tôi đều đã trưởng thành, đều già hơn xưa.
Gặp lại, tôi mới biết được Khánh hiện đang công tác tại trường. Có chút bất ngờ khi biết Khánh không phải là kỹ sư xây dựng như trước đây Khánh từng luyên thuyên với tôi. Tôi nhớ rõ ở quán bà Bảy trước cổng trường, chỗ mà tôi và đám bạn thường tụ tập sau giờ học, Khánh đã từng nói sau này muốn trở thành một kỹ sư xây dựng. Tôi hỏi lý do tại sao. Khánh thản nhiên bảo bởi vì Khánh vẽ đẹp dễ đậu và quan trọng kỹ sư xây dựng kiếm nhiều tiền.
Khánh cùng tôi dạo bước trên hành lang lớp học. Tôi ngập ngừng do dự hỏi Khánh vì sao lại trở thành giáo viên mà không phải kỹ sư xây dựng. Khánh cười cười rồi bảo:
- Vốn dĩ tôi muốn tiếp tục cùng trường với người ta, muốn chung nghề để có lý do nói chuyện nhưng…
Khánh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dường như chất chứa rất nhiều tâm sự. Bản tính vốn tò mò tôi cố hỏi thêm nhưng Khánh im lặng không nói thêm điều gì. Phải một lúc sau Khánh bất ngờ thấp giọng hỏi.
- An về quê công tác à? Tôi nghe mấy bạn cũ nói An… lập gia đình rồi hả?
Tôi sững sờ không biết là bạn cũ nào lại tung tin đồn tàn ác vậy. Bốn năm du học nơi xứ người, một thân một mình không mảnh tình vắt vai, trở về quê hương làm việc mấy năm cũng chẳng tìm được nửa kia còn lại.
- An cũng muốn lắm mà chắc tại An xấu tính quá nên chẳng anh nào dám lại gần.
Tôi vừa cười đùa giải thích vừa đưa bàn tay trống trơn chẳng tồn tại chiếc nhẫn nào lên không trung đón lấy cánh hoa phượng vừa được gió đưa đến.
Khánh ngẩn ngơ nhìn tôi, tôi mỉm cười đáp lại rồi bâng quơ hỏi:
- Còn Khánh, chắc là con chuẩn bị vào lớp Một rồi hả?
Tôi còn nhớ ngày xưa Khánh từng tâm sự, sau khi tốt nghiệp đại học Khánh sẽ cầu hôn người Khánh thầm thương trộm nhớ nhiều năm. Mấy lần tôi thử thăm dò cô gái trong lòng Khánh là ai nhưng Khánh chỉ cố chấp giữ kín trong lòng.
Khánh không trả lời tôi nhưng lại đưa bàn tay trái lên, ngón áp út không có chiếc nhẫn cưới nào chứng minh Khánh vẫn độc thân như tôi. Tôi lấy làm lạ muốn hỏi tại sao nhưng rồi lại sợ chạm vào nỗi đau của bạn. Mặc dù tôi cũng không biết đó có phải là nỗi buồn đau Khánh không muốn nhắc đến không.
Tôi nhận được cuộc điện thoại nên phải rời đi. Trước khi chia tay, tôi và Khánh trao đổi số điện thoại và hẹn có thời gian sẽ cà phê tâm sự nhiều hơn.
***
Tôi trở về nhà cũ và gặp lại Hiền. Sau nhiều năm Hiền vẫn không thay đổi gì, vẫn mái tóc ngắn ngang vai, vẫn đôi mắt tròn xoe cùng nụ cười có hai má lúm. Khác chăng, Hiền béo hơn ngày trước một chút nhìn trưởng thành hơn. Vừa nhìn thấy tôi Hiền đã mắng mỏ trách móc như kiểu tôi là kẻ phụ tình cảm của Hiền:
- Đồ vô lương tâm, dù gì cũng là chị em tốt đi trễ có đôi, vậy mà nỡ lòng nào nói đi là đi không một lời từ biệt rồi mất luôn liên lạc. An có biết là Hiền đau khổ hết một tháng vì phiền phức không?
Tôi đang áy náy với Hiền thì đột nhiên cảm nhận lời nói của Hiền có điều gì đó không đúng. Tôi ngập ngừng hỏi lại:
- Phiền phức là sao?
***
Tôi lang thang một mình ra bờ sông, ngồi dưới gốc cây bàng thả dòng suy nghĩ trôi theo những tản lục bình bồng bềnh trên sông. Những lời Hiền nói vẫn còn đọng lại trong tâm trí, trái tim tôi cũng thổn thức lỗi nhịp.
Hiền đã kết hôn khi vừa tốt nghiệp đại học, chồng của Hiền không phải ai xa lạ mà chính là lớp phó lao động của lớp tôi năm xưa. Hiền làm kế toán cho trường còn chồng Hiền là giáo viên thể dục.
Và cả hai vợ chồng Hiền công tác cùng trường với Khánh. Ngôi trường cấp ba ngày xưa chúng tôi đã từng gắn bó, cùng nhau trải qua bao nhiêu kỷ niệm thanh xuân hồn nhiên. Thông qua lời kể của Hiền, tôi biết được một bí mật vô cùng to lớn và bất ngờ.
Chính tôi cũng không bao giờ nghĩ được người con gái Khánh thầm thương lại là tôi. Hiền bảo những ngày ôn thi đại học, ngày nào Khánh cũng đến lớp hỏi Hiền về tôi. Rằng tôi có liên lạc với Hiền không? Tôi đang ở đâu? Tôi đi khi nào về? Tôi học trường nào?...
Sau buổi lễ tốt nghiệp, tôi chẳng kịp nói lời từ biệt với bạn bè, chiều hôm đó đã ra sân bay vì tất cả thủ tục ba mẹ tôi đã chuẩn bị hoàn tất. Tôi cũng chẳng dám nói với Hiền vì sợ nhỏ buồn. Có lẽ điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời tôi đó chính là không nói lời tạm biệt với bạn bè thân thiết và lưu lại phương thức liên lạc. Để rồi tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong những năm tháng đã qua.
Khánh tâm sự với chồng của Hiền trong lúc say, và trong cơn say Khánh liên tục gọi tên tôi. Thậm chí Khánh đã khóc vì hối hận, hối hận khi không chịu sớm thổ lộ tâm tư tình cảm của mình với tôi. Hối hận vì đã suy nghĩ rằng chúng tôi sẽ còn rất nhiều cơ hội trong tương lai.
- An sao vậy? Sao lại ngồi suy tư một mình ở đây?
Tiếng Khánh lại bất ngờ vang lên sau lưng, tôi quay đầu mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt. Nắng chiều ngã xuống trên mặt sông ửng hồng cả một khúc sông.
- Khánh thay đổi nguyện vọng vì tôi sao?
Tôi nhận ra Khánh đang run rẩy, ánh mắt hốt hoảng nhìn tôi. Tôi mỉm cười áy náy nói lời xin lỗi Khánh. Xin lỗi vì tôi đã không giữ lời, vốn dĩ tôi đã nói với Khánh sẽ thi vào sư phạm, vẽ ra một bức tranh tương lai làm cô giáo dạy Văn. Vậy mà cuối cùng tôi lại không làm vậy.
Khánh bước đến ngồi cạnh tôi, không nhìn tôi mà nhìn về phía xa rồi chậm rãi cất lời:
- Năm đó tôi thích An và bây giờ vẫn vậy. Có lẽ bởi vì tôi không thể nào quên được đĩa xoài và hai ly nước sâm đã làm tôi tiêu chảy suốt đêm.
Nói đến đây Khánh mỉm cười quay sang nhìn vào mắt tôi. Tôi có chút sửng sốt và ngượng ngùng. Tôi không ngờ Khánh lại thẳng thắn thổ lộ vào lúc này khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì. Tôi lúng túng không biết nói gì cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Khánh. Bàn tay to lớn ấm áp của Khánh bất ngờ nắm lấy tay tôi. Giọng Khánh trầm ấm:
- Khánh không muốn bỏ lỡ cơ hội thêm một lần nào nữa. Cảm ơn An vì đã trở lại, cảm ơn An vẫn chưa thuộc về ai.