Truyện ngắn: Chị Lụa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chị Lụa thập thò nơi chái nhà, đôi mắt hun hút, ngơ ngác nhìn tôi lạ lẫm. Chị gầy tong teo trong chiếc áo nâu bạc màu, tóc hoe vàng.

Truyện ngắn: Chị Lụa

Chuông điện thoại gióng giả trong đêm thanh vắng. Tung tấm chăn đang ấm hơi vùng dậy, thấy số lạ tôi chần chừ định không bấm máy. Nhưng, như có cơ duyên chi, tôi vuốt nhanh màn hình. Tiếng máy đầu bên kia: “A lô! Cháu xin lỗi! Có phải cậu Đạt không ạ?”. “Vâng! Là ai gọi thế?”. Chững lại vài giây, tiếng con gái nghẹn ngào nấc lên: “Cậu Đạt ơi! Cháu báo cho cậu tin buồn….!”.

Nắm chặt điện thoại trong tay, tôi cứ tưởng nó vỡ vụn đến từng ốc vít. Nước mắt người đàn ông đã từng nếm trải như tôi ngắn dài trên gò má, lăn trên nếp nhăn của tuổi tác. Vậy là chị Lụa đã ra đi.

Tôi cứ tưởng tượng cái trán rộng của chị nóng ran với những cơn sốt kéo dài. Những cơn ho thảng thốt của chị như vang trong lồng ngực tôi. Đôi môi chúm chím như nụ hồng của chị có héo hắt như cánh hoa giấy trước hiên nhà?

Càng nghĩ càng nhớ thương chị. Những ký ức trong tôi ùa về. Từ ngày tôi theo mẹ ra phố đến nay cũng gần mười năm, giờ mới được về quê ngoại. Ngoại ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ mái đầu âu yếm: “Cha bố mày! Nhờ trời cũng đã lớn ngần này”.

Quê ngoại là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. Bố đi bộ đội từ sau hòa bình lập lại. Mẹ ở cữ phải nhờ bà giúp đỡ. Cái đói, cái nghèo đã thấm vào cuộc đời tôi từ khi mới sơ sinh. Mẹ thiếu ăn, tôi thiếu sữa. Người ốm nhom. Da nhăn nheo như bàn tay ngâm nước. Đôi chân khẳng khiu như cành xoan thay lá. Ngoại tần tảo rau, cháo cho mẹ, may ra vớt vát mầm sống là tôi, niềm hy vọng của mẹ.

Đầy năm, tôi lại theo mẹ ra cơ quan nơi mẹ làm việc. Mẹ làm công nhân nhà máy dệt. Ngày đêm mẹ theo ca, tôi theo các cô nhà trẻ. Ông trời cũng thương, tôi không ốm đau, hay ăn chóng lớn.

Từng ngày, từng ngày, tôi lớn lên theo thời gian. Tôi càng lớn, mẹ càng gầy đi như thể thay phần của tôi. Nhiều đêm, sau khi xong việc, mẹ đem thư bố ra đọc. Tôi thấy những giọt nước mắt mẹ lặn vào sương khuya, để giấu đi nỗi buồn xa vắng.

Giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Thành phố ngày đêm mù mịt trong khói bom của bọn giặc Mỹ. Nhà sập, trường học hoang lạnh như đông giá. Xí nghiệp đổ nát hoang tàn như buổi hoang sơ. Cơ quan mẹ phải đi sơ tán. Mẹ đưa tôi về với ngoại cho đỡ bớt cảnh đạn bom.

Quê ngoại tôi nằm bên dòng sông Rào Nậy trong xanh. Nơi có những nếp nhà thấp thoáng dưới lũy tre làng. Phía sau nhà ngoại là đồi sim. Chớm Hạ, hoa sim nở tím ngát cả một góc trời. Nơi đây có những chú dê đủng đỉnh về chuồng, cái bụng căng tròn sau một ngày miệt mài bứt lá.

Những người đàn bà kĩu kịt trên vai gánh củi, gánh tranh hối hả trong ánh hoàng hôn. Cạnh nhà ngoại tôi là nhà bác họ ngoại xa. Bác trai mất đã lâu. Nhà chỉ còn bác gái và chị Lụa. Chị Lụa hơn tôi ba tuổi. Ngày tôi về nhà ngoại, bác sang chơi.

Chị Lụa thập thò nơi chái nhà, đôi mắt hun hút, ngơ ngác nhìn tôi lạ lẫm. Chị gầy tong teo trong chiếc áo nâu bạc màu, tóc hoe vàng. Tôi không cảm tình với chị lắm. Ở phố, mấy chị ngần ấy tuổi đã biết tết đuôi sam. Ăn diện. Guốc, dép có vẻ xênh xang.

Ngày tôi đến trường mới, bà nhờ chị dẫn tôi đi học. Chị học trên tôi một lớp. Tôi đi theo chị không nói câu nào, mặc cho chị cứ huyên thuyên chuyện nhà, chuyện trường…. Những đêm bà đi vắng, tôi sang học bài với chị. Chị học không giỏi, nhưng nắm chắc kiến thức.

Những bài học về thiên nhiên, tôi không hiểu, chị giảng cho tôi cặn kẽ. Bên ngọn đèn dầu tù mù, hai cái đầu chúi vào sách vở. Khói đèn lay lắt bám đầy lỗ mũi đen sì như mọc râu, chị đi rửa xong thường lấy khăn lau giùm tôi. Chị để dành cho tôi quả ổi, củ khoai sau mỗi đêm học bài. Lâu dần, cái duyên ngầm ở chị toát ra làm cho tôi ngày càng muốn gần gũi chị hơn.

Căn hầm nhà ngoại do mưa to nước tràn vào ngập cả chỗ nằm. Bà bảo: “Sang bên bác học bài rồi ngủ lại cho an toàn. Bà già rồi, khó ngủ. Khi nào nghe tiếng máy bay, bà xuống hầm cũng kịp”. Trời mưa lành lạnh. Hầm nhà bác cũng ẩm ướt, ngai ngái mùi gỗ, tre mốc làm tôi khó ngủ.

Chị Lụa nằm ngoảnh mặt ra cửa hầm. Lưng tôi quay về phía lưng chị. Tiếng chị nhỏ nhẹ kể chuyện cho tôi nghe. Đó là chuyện chị đi hái sim về bán mua sách giáo khoa, bị rắn cắn phải đi bệnh viện mấy tuần mới khỏi. Là chuyện đi hái củi một mình bị lạc, mẹ khóc hết nước mắt.

Đêm về, quần áo chị rách bươm nhưng cũng cố đưa gánh củi về theo. Đó là chuyện chị dám đánh nhau với mấy thằng con trai vì chúng bắt nạt đứa em con cậu. Chuyện chị nhịn đói đi học ngất xỉu, may có thầy, cô cho bát cháo mới tỉnh lại… Những câu chuyện chị kể sao tôi thấy bùi ngùi trong lòng. Tôi thương chị đang tuổi ăn, tuổi ngủ như tôi mà đã chịu những nỗi vất vả nơi thôn quê nghèo khó.

Giọng chị buồn như sương sớm vương vất nơi vạt cỏ. Tôi nghe tiếng chị nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy tôi thấy chị ôm tôi ngủ ngon lành. Tôi ngại ngùng gỡ tay chị, ngồi dậy lặng ngắm chị qua ánh trăng mờ mờ dọi vào từ cửa hầm. Đôi môi hồng của chị chúm chím như đang mỉm cười trong mơ. Tay chị vòng lên bầu ngực đã nhú hai quả cau, phập phồng.

Hết cấp II, chị không học lên. Chị ở nhà sản xuất, chăn nuôi lợn gà đỡ đần cho bác. Bác tôi hay đau ốm nên chị thương lắm. Chị càng lớn càng phổng phao, thân hình thắt đáy lưng ong, cân đối. Bà tôi bảo: “Con gái thắt đáy lưng ong vừa biết chiều chồng lại biết nuôi con”.

Tôi biết bà đang nói về chị Lụa. Đêm đêm, tiếng chó sủa oang oang ngoài ngõ là tôi biết có các chàng trai đến tán tìỉnh. Chị không ra khỏi nhà. Nhiều khi tôi đùa: “Mấy eng ưng chị rứa, răng chị không đi với mấy eng. May ra em còn được mấy cái kẹo”. Chị nhìn tôi, nguýt dài cặp mắt lá răm sắc như dao cau: “Cậu còn nhỏ, biết chi!”.

Từ ngày chị thôi đi học, tôi và chị không còn ngủ chung từ ngày nào tôi không nhớ. Chỉ nhớ chị nói: “Lớn rồi”. Có tấm quà gì chị gọi sang cho. Những lúc như vậy tôi cứ lần khân khen chị có áo mới, cái cặp tóc đẹp để được ngắm nhìn chị lâu hơn. Mỗi buổi tối học bài, nhìn ra giếng thấy chị vén quần rửa, đôi chân thon dài trắng như trứng gà bóc, tự nhiên tôi thấy rạo rực. Cứ ưng chị đứng đó thật lâu.

Tôi sang thăm bác ốm. Tiếng máy bay gầm rú ngày một gần. Dạo này không hiểu sao máy bay thường oanh tạc nhiều hơn. Chị giục tôi xuống hầm. Tôi nấn ná, định chạy ra xem máy bay đang bay về hướng nào. Chị quay người kéo tôi xuống hầm. Tay chị giật mạnh, tôi mất đà ngã nhào nằm đè lên người chị. Ngực tôi nhồn nhột, có cái gì cưng cứng chạm vào.

Tôi nghe tiếng thở của chị nhanh dần, ngắt quãng như khi tôi và chị chơi trò đuổi bắt. Mặt chị hồng lên như quả cà chua chín, mắt từ từ nhắm lại. Đôi môi mấp máy như đang chờ đợi điều gì. Tôi cứ nằm yên không động đậy trên người chị. Mắt không rời thân thể nõn nà của cô thiếu nữ vào độ mười tám, đôi mươi, như đóa hoa hồng đang nở trước vườn nhà.

Bộ ngực của chị nhô lên như hai cái bát úp căng tròn trong làn áo mỏng. Cảm giác bềnh bồng nơi thân thể của thằng con trai bước vào tuổi dậy thì đang cựa quậy. Bỗng nhiên, chị hất người tôi ngồi dậy. Không nhìn tôi, chị nói qua ngượng nghịu: “Cậu làm gì vậy?”.

Tôi nằm yên, tay xoa lên đầu giả bộ đau đớn: “Chị đền em đi. Làm vỡ đầu em rồi”. Chị hoảng hốt, kéo tôi ngồi dậy. Mắt chị ghé sát lại nhìn cho rõ xem có chỗ nào bị sưng không. Trong ánh sáng mờ mờ của căn hầm, tôi thấy khuôn mặt chị đẹp hơn thường ngày. Giờ tôi mới có điều kiện để ngắm khuôn mặt xinh xinh của chị một cách thỏa thích.

Kể từ cái ngày chị tuyên bố không cho tôi “ngủ chung” nữa đến giờ tôi chưa được một lần gần gủi gũi chị như bây giờ. Cái cằm chẻ đôi, má lúm đồng tiền duyên dáng như ma lực cuốn hút cặp mắt tôi. Tôi cầm tay chị rồi đưa lên đầu: “Em đau chỗ này”.

Bàn tay êm dịu với làn da mịn màng của chị xoa nhẹ lên chỗ “đau” của tôi. Rồi chị cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi: “Đền cho cậu đó”. Tôi quàng tay ôm chị thật chặt như sợ bị ai cướp mất. Chị gỡ tay tôi, một lúc tôi mới chịu buông. Chị thầm thì qua hơi thở: “Đồ điêu”.

Tôi ngây thơ hỏi: “Chị ơi! Khi yêu nhau người ta thường hôn như vậy phải không?”. Chị nhìn vào mắt tôi, ánh mắt chị như có ngàn ánh sao lóng lánh: “Lớn lên rồi cậu sẽ biết”. Nắm chặt tay tôi chị nói: “Vài ngày nữa là chị đi Thanh niên xung phong. Chị sẽ nhớ cậu lắm!”. Tôi thẫn thờ như người mất hồn định ôm chị thật chặt lần nữa, nhưng tiếc thay bà đã cất tiếng gọi vang.

Chị đi rồi, nhà như trống vắng thêm. Tôi thường sang động viên bác, đọc thư chị cho bác nghe. Xa chị, tôi chỉ còn hình bóng chị trong lòng, như mất một thứ gì quí quý giá mà tôi chưa nghĩ ra.

Chị đều đặn thư cho tôi, kể về những chuyến gùi hàng leo qua những con dốc cao như quả đồi bên nhà ngoại tôi. Những gánh hàng đè nặng lên đôi vai mềm yếu, vượt qua chiếc cầu khỉ đung đưa như chiếc cầu tre lắt lẻo bắc qua con kênh nơi đầu ngõ. Rồi những cơn sốt rừng, những đêm thiếu ngủ, những trận bom vùi lấp cơ thể.

Mái tóc thoảng mùi hương bưởi mà tôi thường hái cho chị gội đầu giờ xơ cứng. Đôi môi hồng như đóa sen giờ thâm sì sau mỗi cơn sốt. Không biết nước da như trứng gà bóc của chị có bị sạm nắng? Tôi nhớ thương chị lắm! Thư cho chị, tôi luôn động viên: “Một ngày nào đó chị em mình sẽ gặp nhau nơi tuyến đầu đánh Mỹ”.

Học chưa hết chương trình lớp cuối cấp III, tôi khoác ba lô lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Mỹ đã cút nhưng ngụy chưa nhào nên cuộc chiến chưa chấm dứt. Đơn vị ngày đêm hành quân, tìm đường mà đi, tìm địch mà diệt. Khí thế tiến công của quân ta ào ào như vũ bão.

Trên đường hành quân, qua chỗ nào có đơn vị Thanh niên xung phong tôi đều ghé tìm chị. Nhưng giữa núi rừng Trường Sơn bao la chẳng khác gì tìm kim đáy bể. Chuyển đơn vị này sang đơn vị khác, những lá thư cho chị thưa dần, rồi bặt tin.

Tôi ra quân trong niềm vui đại thắng của đất nước thống nhất. Chị đã theo chồng đến miền quê nào không ai biết. Ngoại tôi đã già. Chuyện, câu được câu mất nên bà không nhớ. Bác gái cũng đã thành người thiên cổ.

Nhà bác vắng tênh, hiu hắt như nỗi lòng của tôi. Chị Lụa ơi! Giờ chị ở nơi nào? Em đã về đây mà chị đã biệt xứ! Tìm chị nơi đâu? Tôi đi thăm dò tìm chị. Nghe đâu chị cùng chồng vào vùng kinh tế mới Tây Nguyên.

Tôi chia tay ngoại, theo bố mẹ về thành phố. Năm tháng cứ dần trôi và cuốn hút tôi vào cuộc sống mưu sinh hiện tại.

Trong một chuyến công tác ở Tây Nguyên, tôi gặp chị Lụa. Hai chị em gặp nhau vui mừng không nói nên lời. Đêm, chị đưa tôi ra ngồi chơi bên bờ suối gần nhà. Dòng suối cạn cất tiếng róc rách như mừng vui cho cuộc hội ngộ của hai chị em tôi. Dưới ánh trăng, ngồi bên chị tôi thấy mái tóc chị vương vít sợi đen, sợi bạc.

Khuôn mặt trái xoan ngày nào đã duỗi ra như quả xoài méo mó. Nước da trắng hồng chị đã gửi lại chiến trường Trường Sơn. Đôi môi trái tim như đóa sen giờ đã chuyển sang màu của những cơn sốt rừng. Chị bảo: “Đã U 60, được thế này là quí quý lắm rồi cậu!”.

Nắm bàn tay khô như tàu chuối của chị, tôi thốt lên: “Sao chị tôi lại ra nông nỗi này!”. Rồi chị nghẹn ngào kể chuyện: Ra quân, những nét duyên xưa chị đã gửi lại cho những con đường huyền thoại. Không có chàng trai nào lui tới, chị đành ở vậy. Mẹ đau ốm thường xuyên.

Hôm sắp qua đời, mẹ nói với chị qua hơi thở thoi thóp của người gần đất, xa trời: “Con có một tấm chồng, mẹ mới yên lòng nhắm mắt ra đi!”. Nghe lời mẹ, chị lấy chồng. Chồng chị là một chàng trai mồ côi làm thợ mộc, nhà ở sau con hẻm cuối đồi. Anh ta khỏe mạnh, làm ra tiền.

Nhưng, như bị ông trời bắt tội, khi có tiền anh ta sa vào cờ bạc, rượu chè, bao nhiêu của cải làm ra không cánh mà bay. Chị có khuyên thì bị anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Rồi trở thành con nợ của bọn cho vay nặng lãi, hai người đành bỏ trốn vào Tây Nguyên lập nghiệp.

Khi hiểu ra lẽ phải sự đời thì bệnh ung thư gan đã cướp anh đi. Chị mang trong lòng nỗi xót xa, buồn tủi lẫn nỗi oán hận cuộc đời. Chị không đi bước nữa mặc dầu có một anh cùng hoàn cảnh thương chị thiệt tình. Cuộc đời đã xế chiều rồi, với lại chị bị nhiễm chất độc da cam, khả năng làm mẹ cũng không còn.

Chị không muốn làm khổ thêm cho người yêu thương mình. Rồi chị nhìn tôi với khuôn mặt hồ hởi, nụ cười duyên dáng như vừa được ai trả lại: “Cậu biết không, giờ chị hạnh phúc lắm. Chị có cả chục đứa con, đủ trai gái, lớn bé. Mai chị dẫn cậu đến gặp chúng”.

Tôi theo chị đến trại trẻ mồ côi. Một chục đứa trẻ mặt mũi sáng sủa ùa ra chào chị. Nhìn tôi, mấy giây lạ lẫm thoáng qua, chúng vòng tay trước ngực, đứa chào cậu, đứa chào chú rất lịch sự. Thấy đứa nào cũng dễ thương. Tôi lấy cho chúng gói kẹo.

Lễ phép, chúng nhận quà và trật tự chia phần cho nhau. Chị cho tôi hay, thấy mấy đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa chị đưa chúng về. Chị kêu gọi các chị không chồng, con cùng về tham gia công việc với chị. Xin địa phương mảnh đất, làm tạm ngôi nhà lá, chị xin phép thành lập “Trại trẻ mồ côi”.

Những ngày đầu, trại mới thành lập biết bao nhiêu vất vả. Thiếu thốn trăm thứ, rau cháo qua ngày. Rồi chị xin trợ cấp của tỉnh, kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp dang tay giúp đỡ. Trại trẻ được xây dựng kiên cố, tiện nghi sinh hoạt tạm ổn.

Các con được chăm sóc, ăn học khá đầy đủ. Tiếng lành đồn xa, các cháu không nơi nương tựa về với tổ ấm của chị đông hơn. Tôi nhìn các chị với sự cảm phục. Sau hội nghị, tôi kêu gọi bạn bè quyên góp được một ít kinh phí gửi cho chị. Chị vui lắm.

Tôi vào Tây Nguyên để thắp hương cho chị Lụa. Cơn mưa đầu mùa ào xuống trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió, làm cho con đường đến mộ chị như xa hơn. Những bước chân dài thêm, vội vã.

Người dẫn đường cho tôi là cháu Lài, đứa con trong số ba mươi của trại trẻ mồ côi. Lài là một cô bé được chị Lụa nhặt về từ bãi rác khi còn đỏ hỏn. Có thể vì thế mà tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại, Lài không lên thành phố làm việc như những đứa con khác của chị.

Lài về mở công ty thu mua, chế biến cà phê để được gần nhà, có điều kiện chăm sóc mẹ khi đứng bóng xế chiều. Đặt bó hoa, đĩa quả lên mộ, hai cậu cháu thắp hương, chắp tay cúi đầu vái lạy chị. Mong nơi suối vàng chị tha lỗi cho đứa em này.

Lài đưa cho tôi gói quà và nói: “Mẹ bảo khi nào cậu vào thì đưa cho cậu”. Tay tôi run run mở. Đó là chiếc lược máy bay làm bằng mảnh nhôm pháo sáng, chiếc cặp ba lá làm từ vòng khóa bom bi mà tôi đã tặng chị khi tôi còn trong quân ngũ - Món quà tôi gửi qua đường giao liên, cứ tưởng chị không nhận được. Một bông hoa lan, một con bướm vàng chị ép khô.

Và trang thư, chị viết: “Cậu Đạt! Chị cảm ơn cậu rất nhiều về tất cả. Trong những năm qua, hình bóng cậu là động lực cho chị sống và làm việc. Chị biết mình không thể qua được bạo bệnh. Khi nào về quê, thắp hương cho ngoại nhớ thắp cho bác nén hương giùm chị. Yêu thương cậu nhiều lắm. Mong cậu giữ gìn sức khỏe!”.

Tôi ôm kỷ vật vào lòng, nghẹn ngào. Nước mắt rơi nhòa lên hình con bướm như thấy bóng hình chị hiện về. Tôi bỗng thốt lên: “Chị Lụa ơi! Dù chị ở nơi nào hình bóng chị vẫn luôn ấp iu trong trái tim em!”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ