Như bạn đi trên con đường dài trong vô thức, bỗng bạn thấy một cánh đồng hoang và sương giăng khắp hoang đồng làm bạn mỉm cười - mùa đã sang mùa.
Trải qua một biến cố, tôi cảm thấy mất phương hướng. Bác sĩ tâm lí và thuốc của Bệnh viện Tâm thần Trung ương không giúp được. Tâm hồn tôi vẫn như cánh đồng hoang, chỉ có cỏ dại, chẳng có bông hoa nào nở, cả bông cỏ may cũng không.
Tôi kết bạn với một số người lạ, nói những chuyện đen tối trong lòng tôi. Một người lạ tôi may mắn kết nối được. “Em có sợ chết không?” - “Xin lỗi, em không sợ chết” - “Nếu đã không sợ chết cứ làm những điều em muốn đi”. “Nếu đã không sợ chết cứ làm những điều em muốn đi. Điều em muốn. Điều em muốn. Em muốn. Muốn”.
Mấy câu, từ ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi như loa tự động phát lặp lại, vang bên tai tôi như loa úp ngay vào vành tai tôi mà phát âm với giọng điệu nhấn nhá như có một chiếc đinh ghim, ghim-từng-từ-một vào từng góc trong não tôi vậy. “Nếu đã không sợ chết cứ làm những điều em muốn đi”.
Tôi đã sống vì tình yêu, đã sống vì con suốt 6 năm qua. Tôi đã quên tiếng nói bên trong của mình. Tôi cần làm theo tiếng nói bên trong: Nếu đã không sợ chết cứ làm điều em muốn. Người lạ đã chỉ cho tôi cách. Không phải bác sĩ tâm lí của tôi, là người lạ. Tôi sẽ làm những điều tôi muốn.
Tôi thức dậy từ 4 giờ 15 phút như hôm qua, hôm kia và những hôm kia nữa. Thinh lặng ôm lấy tôi. Mở cửa sổ, mấy lá chuối còn im lìm, cây xoài cao vút vờ như đang thiu thiu. Tụi gà tận 5 giờ kém mới mở mắt; con tắc kè của nhà hàng xóm - người thầy dạy võ tôi không biết tên - hôm kia mới “xin phép mời bữa cơm này - có duyên mới gặp” tại quán cơm chay, 5 giờ hơn mới thong dong nhấn nhá “tắc kè, tắc kè, tắc kè”.
Chú gà trống nhà ông xe ba gác không biết mắt mở trước hay cái cổ vươn vài oang oang ò ó o mấy cục rồi mới mở mắt. Nhà xe ba gác có ông bô dịu dàng, có bé Dâu Tây ngọt lịm như khế chua, thỉnh thoảng ghé tôi chơi, tôi gọi yêu: Nàng Kiều - đẹp như Thúy Kiều.
Tôi lặng lẽ trong mọi hoạt động như không muốn làm động giấc yên lành của mấy lá chuối, lá xoài... Mới hôm qua, tôi còn muốn đấm vào mặt một đứa mà (này đùa thôi, lâu rồi tôi không muốn đấm vào mặt ai. Nói chính xác là tôi chỉ muốn ơm một người. Ơm, người ta nói ơm thay vì ôm. Nên để tôn trọng người ta với nghĩa tuyệt đối của nó vui lòng cho phép tôi dùng từ ơm thay vì ôm).
Tôi trải thảm ra, đó là chiếc thảm thân thương đã gắn với tôi ba năm, trên đầu góc trái in chữ chìm Procare, nếu nhìn hoặc chạm vào sẽ thấy một khoảng gờ tựa gờ giảm tốc trên đường khi chạy xe vậy. Mọi hành động trong quan sát và điều khiển của ý thức nên rất khẽ khàng, như không một thanh âm hay tiếng động. (Tôi bị dị ứng với tiếng động, như xoong nồi chén bát loảng xoảng, như tiếng chốt cửa cái rầm đến mức sang chấn nội thương).
Đó là chiếc thảm có màu xanh rêu, màu lá mạ non hay đại loại màu lá cây cau xanh đầm đậm kiểu hơi cổ điển, nếu không muốn nói là trầm hoặc già chát. Thảm yoga, màu xanh rêu. Đó là màu yên bình nhất trong các màu, ít nhất là não bộ và mắt tôi chọn màu đó. Tôi tập trong lờ mờ bóng tối đèn ngủ, đặt ngoài phòng khách, nơi tập ở phòng bếp, cạnh cửa sổ, có một khoảng trời nhỏ để thông gió cho nơi chốn yên bình của tôi. Tôi vẫn tập những bài cơ bản nhất như lớp yoga sơ cấp năm nào tôi đã dạy.
Một: Ngồi yên tư thế xếp bằng, nhắm hờ mắt, cảm nhận được đầu lưỡi mình chạm khoảng chân răng hàm trên. Tâm trí dõi theo hơi thở. (Tôi đang nói đến kĩ thuật tĩnh tâm: thở luân phiên trong yoga. Nếu bạn đọc đoạn này vẫn thấy hơi trừu tượng có thể gõ Google cụm “Thở luân phiên yoga” là dễ hình dung và thực hành luôn thử nhé). Ngón tay trỏ bịt lỗ mũi phải và thở ra, thở hết hơi cảm thấy không còn chút không khí nào nữa thì hít vô bằng mũi trái.
Hít vào và cảm nhận bụng căng lên, từ từ nhẹ nhàng bít lỗ mũi trái và thở ra bằng mũi phải. Lặp lại như vậy khoảng vài phút. Tôi cảm nhận được mũi trái của mình hôm nay thở tốt hơn mũi phải. Tựa như mũi phải đang ngủ nướng, còn mũi trái đã chăm chỉ, tự giác, vui vẻ thức dậy sớm làm đúng chức năng của nó - hít thở. Sau vài phút tĩnh tâm, tôi tự nói thầm với tâm trí mình: Tôi đang tận hưởng cảm giác tĩnh tại với cơ thể tôi. Tôi cảm thấy yên bình, nhẹ nhàng, thoải mái.
Nhoẻn miệng cỡ trăng đầu tháng và tôi bắt đầu khởi động. Hai: Khởi động. Vẫn là chuỗi chào mặt trời, tư thế người nguyện cầu, lên tư thế cái cây, tư thế cây lau ngả ra sau, cúi xuống tư thế gập người bàn tay chạm sàn cảm nhận lực hút của mặt đất như kéo người đổ về phía trước, bước chân trái ra sau rồi hai chân… tư thế con cá sấu với tám điểm chạm sàn: Cằm, ngực, hai bàn tay, hai đầu gối, các ngón chân. Rồi, nằm bẹp. Cơ thể tôi như ai đó đang điều khiển, tâm trí tôi như ai đó đang nhập vào.
Âm thanh quen thuộc ấy: “Nếu đã không sợ chết cứ làm điều em muốn đi”. Đúng là câu nói tôi cần lúc này.
Công việc là trung tâm một ngày của tôi. Công việc ấy từng là ước mơ của tôi. Một công việc lí tưởng hồi tôi còn 16, 17, 18 luôn ao ước. Công việc lí tưởng là công việc thế nào? Chẳng kể làm gì, với ai, có sự lắng nghe, kết quả tiến bộ thì là tốt vậy. Kết quả tiến bộ thì là tốt vậy! Đó là tôn chỉ lao động của tôi, tôi thường xem trọng kết quả. Hành trình nào cũng dẫn đến một kết quả, chỉ cần ta đang bước đi, tiến về phía trước thì tốt rồi.
Công việc của tôi tạm ổn, đó là công việc tôi mơ ước từ nhỏ. Được đọc và được viết, có tụi choai choai 16, 17, 18 lắng nghe tôi chia sẻ và thỉnh thoảng mỉm cười với tôi khi tôi chia sẻ gì hay ho, đại loại “fall in love” (ngã vào tình yêu), một ngày nào đó em sẽ rơi vào trạng thái tim em, não em được điều khiển bởi người ta.
Đó là ngày tín hiệu trái tim em lặp đi lặp lại hình bóng một người, thanh âm một người, vóc dáng một người… giữa hàng trăm người, mà trong đầu em ngập bóng hình một người. Ngày đó, em đang yêu! Tôi có tụi choai choai thương mến tôi, cần những dẫn dắt của tôi, lắng nghe tôi nói, dịu dàng nhìn tôi.
Chỉ khi nào tôi nói hơi nhiều, thì có đứa ngủ gật thôi. Và tôi biết, đứa trò gật gù khi tôi giảng bài là đứa giỏi thể thao, toán học hay giỏi xã giao hơn là giỏi ngôn ngữ. Tôi mỉm cười, khẽ lấy sách quạt em ngủ. Và các bạn sẽ cười, giác quan thứ sáu sẽ đánh thức em dậy, học tiếp.
Tôi bỏ dự phần vào các cuộc thi, phong trào, hoạt động thiên về hình thức: bỏ thi giáo viên giỏi - diễn. Bỏ viết sáng kiến kinh nghiệm - làm màu, mất thời gian. Bỏ các phát biểu linh tinh trong các cuộc họp. Tôi chọn thinh lặng, nghe tiếng nói từ bên trong: Tôi đọc những quyển sách hay và chia sẻ những góc nhìn mới với trò.
Tôi bỏ những bài giảng đúng quy trình: khởi động-hình thành kiến thức-vận dụng. Chỉ còn lại trọng tâm: Bài học này chúng ta có những tri thức này cần nhớ: a-b-c. Vận dụng thi cử như sau. Thực hành và cô sửa. Tốt và chưa tốt. Điều chỉnh và tiến bộ. Chúc mừng em đã thấm vấn đề.
Bằng cách đó, tôi còn gần nửa thời gian để kết nối thực sự sâu với học trò: Những câu chuyện và tâm sự, những thắc mắc và giải thích, những điều mơ hồ và vẻ đẹp của những mong manh, những cái chạm nhau bằng mắt, bằng tay, bằng rộng mở tâm hồn và chạm vào nhau theo một cách mơ hồ tựa sương giăng trên hoang đồng.
Viết bài là tất cả những gì thu hoạch được để làm căn cứ đánh giá sự tiến bộ sau cảm xúc của học sinh trên lớp. Mở bài một câu, kết bài một câu. Tôi chú trọng giải quyết vấn đề trong thân bài: Một là, hai là, ba là, quan trọng nhất là… Bằng cách đó học sinh làm bài dễ, đúng trọng tâm, chuyên sâu; tránh vòng vo văn vẻ làm màu nên học sinh giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ còn có thời gian để phản biện, để vận dụng, để kết nối.
Và điểm số của các em cũng tăng đồng thời với kĩ năng tập trung đúng trọng tâm - một kĩ năng quan trọng quyết định sự thành bại của bài văn. Ngoài học để thi - dành cho học sinh lớp 12 thì một trọng tâm giờ học của tôi là sự kết nối.
Bằng cách nào? Tôi đưa ra những chủ đề, và chia sẻ những câu chuyện của mình: Đen tối của tôi, mộng mơ của tôi, sai lầm của tôi từ tôi đến ta là một cách dễ chạm vào trái tim. Học trò chọn mở lòng. Một số cách có thể kết nối với trò là gì? 10 thành tích đáng nhớ của em. Đại loại là tất cả những gì đời thường, trở thành chủ đề của giờ Văn tôi hướng dẫn.
Tôi chọn rời giáo án một thời gian: hãy viết bài văn về những tổn thương của em. Hãy viết 10 lời xin lỗi dành cho những người em muốn nói giá như. Hãy chia sẻ 10 điều em muốn nói tới bố mẹ mình. Mỗi tiết học, tôi đều dành một phần ba thời gian để kết nối với học trò. Việc học trở nên gần gũi với các em.
Những phần thi, tôi sẽ giảng lí thuyết nhanh, cho thực hành. Phần khác, tôi lướt để có thời gian kết nối với các em. Bằng cách ấy, tiết học Văn của tôi như những tiết trải nghiệm thực tế cuộc sống, những tiết chia sẻ và kết nối, những giờ học bung cảm xúc về tình bạn, tình yêu, gia đình, nỗi cô độc và giấc mơ.
Đó là tất cả những gì tôi muốn trong công việc, tôi có những giáo án lạ. Và tôi vượt qua sự nhàm chán đơn điệu, lặp lại khi đã tạm gọi là thạo nghề sau hơn 10 năm hành nghề. Tôi làm theo tiếng nói bên trong mình và lắng nghe tiếng nói bên trong các em thân yêu của tôi.
Với con, tôi chọn làm người quan sát. Tôi ngưng làm mẹ trực thăng chỉnh đốn con từng từ, từng hành động, kìm hãm sự phát triển tự nhiên của con. Tôi ngưng lải nhải mấy thứ nguyên tắc với con nữa, chỉ dịu dàng “con thích như thế này đúng không. Để mẹ giúp con lấy nước nào, mẹ biết con đang khát nước, xem kìa, mồ hôi ướt tóc rồi. Để mẹ lấy khăn lau cho con nào”.
Dịu dàng và chăm sóc hơn mệnh lệnh và chỉ dẫn, đứa trẻ này quả rất bướng, giống y ba nó, lại còn hai xoáy. Tôi cần thay đổi cách đồng hành cùng cậu nhóc của mình. Một thời gian thực hành chánh ngữ trong Bát chánh đạo tôi thấy cậu bé bướng bỉnh của mình trở nên ngọt ngào như cục kẹo: “Mẹ đi làm về vất vả rồi. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Để con lấy nước cho mẹ uống. Để con cất ly cho mẹ. Để con chăm sóc mẹ” - giọng nói của con dịu nhất, ánh nhìn của con thiết tha nhất, như gió đậu trên chiếc lá non. Làm tôi vui mãi trong lòng.
Tôi chơi với con, tận hưởng thời gian bên con: Chơi đá bóng cùng con, đọc sách và kể chuyện tầm phào cùng con xuyên rừng xuyên biển tới tận sao Hỏa. Câu hỏi con trai hay hỏi tôi là “hôm nay mẹ đi làm có gì vui kể con nghe nào?”. Khi có chuyện vui trên lớp thì tôi kể cho con nghe, khi không có thì tôi bịa những chuyện khá hài hước.
Con cũng kể cho tôi nghe, miệng nó nhoẻn như vầng trăng đầu tháng, vênh vênh vành môi và rộn ràng: hôm nay trên lớp con có chuyện này hay lắm mẹ, hồi trưa á, cô có điện thoại, mà cô đang ở lớp mầm, bạn Khôi chưa mặc quần mà cầm điện thoại chạy qua đưa cho cô Thảo. Cô Thảo cười, bà cô cũng cười, con thấy buồn cười quá.
- Vậy là bạn Khôi đang thay đồ và có ai gọi điện cho cô, rồi bạn Khôi vội vàng đưa máy cho cô Thảo mà quên mất việc bạn chưa mặc cả quần đúng không?
- Đúng rồi.
Hai mẹ con nhìn nhau cười.
Trời nắng và mưa. Đêm rồi ngày. Trong não và trong tim tôi cũng như vậy. Hoặc nghiêng mạnh về bóng tối. Hoặc lệch hẳn về phía mưa và âm u. Tôi giống mùa Đông miền Bắc, âm u. Những chuyện đã qua thỉnh thoảng còn làm tôi tím lịm, chết lâm sàng về mặt cảm xúc: máu chảy, phán xét, đúng sai, đạo đức, lựa chọn, sống cho tình yêu, sống cho con, sống cho chân thật với cảm xúc mình. Tất cả tôi đã san phẳng.
Nếu đã không sợ chết, tôi sẽ chọn sống thật, tôi làm những gì trái tim tôi mách bảo. Cảm ơn người lạ đã cho tôi một thiền ngôn: “Nếu đã không sợ chết cứ làm những điều em muốn đi”. Tâm trí tôi, tâm hồn tôi tựa như con đường tôi đi làm, có một cánh đồng hoang. Khi mùa sang, sương bỗng giăng như phủ bụi trên không gian mơ màng ấy.
Tôi cảm nhận sương giăng trong lòng mình làm trái tim tôi bớt hoang lạnh hơn khi có một người tôi chưa từng gặp, hiểu được tâm hồn tôi. Những lời người lạ nói với tôi, tựa sương giăng trên hoang đồng, làm cho cánh đồng hoang trở nên huyền ảo hơn, như một bức tranh thủy mặc.
Góc trống trong bức tranh mới là chỗ có ý nghĩa. Người ta ở tận phương trời nảo nao, nói một ngôn ngữ riêng, tên đất nước cũng xa lạ, nhưng họ hiểu được hoang vắng trong lòng tôi và lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi chỉ bằng cách nói với tôi: em hãy sống thật với mình là được.
Cảm ơn ai đó - nơi nào đó đã cho tôi thiền ngôn chánh ngữ giúp tôi neo đậu được hoang hoải trong mình: Nếu đã không sợ chết cứ làm những điều mà em muốn đi. Chừng nào tôi còn làm những điều mà tiếng nói bên trong tôi mách bảo, chừng đó tôi còn một mỏ neo để con tàu thôi lạc lối.
Nếu bạn cần một chỉ dẫn giữa ngã ba đường, hãy im lặng một thời gian (ba ngày, bảy ngày), sau đó nghe tiếng nói từ sâu thẳm trong lòng bạn, hãy làm theo chỉ dẫn từ bên trong bạn. Và bạn định vị được ngã rẽ tiếp theo của hành trình đi từ hoang hoải đến an bình cho cuộc đời cơ bản là hoang hoải của mình.