- Cô Hòa vừa đến đưa thiệp cưới con đấy! Con út nhà cô ý, mới ngày nào mà đã lấy chồng, nhanh thật; chẳng bù cho con gái nhà này...
Bà Vân cầm cái thiệp khua khua nhằm minh chứng cho lời nói của mình.
- Mẹ lại bắt đầu đấy! Con không muốn lấy chồng. Sao mẹ cứ nhắc mãi cái điệp khúc chán ngắt ấy. Nếu mẹ thấy vướng bận, con sẽ thuê phòng ở riêng. Đáp trả bà Vân, Hiền bực bội ôm con mèo bỏ đi.
Hiền nghĩ lại thấy mình quá đáng. Nhà có một mẹ, một con, Hiền bỏ đi thì còn thể thống gì. Chuyện mẹ đưa ông Phú về ở cùng do Hiền quyết định, có phải mẹ sốt sắng đâu. Thế mà thi thoảng, Hiền lại bóng gió, cứ như thể chuyện Hiền không lấy chồng làm mẹ mất tự do không bằng.
Hạnh phúc của người đàn bà chính là có người đàn ông để nương tựa, nhưng Hiền thấy, đàn ông chỉ đem đến sự khổ đau, ít ra là đúng với mẹ của Hiền.
Lên sáu tuổi, bố Hiền đi lao động tại Úc. Được một thời gian thì mất tin tức. Ban đầu, bà Vân còn đôn đáo dò hỏi thông tin chồng. Sau bà nhận ra, người ta đã không muốn liên lạc thì dò hỏi phỏng có ích gì.
Một vài người có ý định mai mối cho bà Vân, nhưng bà không chịu. Bà sợ có cha kế thì Hiền khổ. Hơn hai chục năm ở vậy nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Hiền tốt nghiệp đại học, ra trường, có công ăn việc làm ổn định tại một công ty nước ngoài.
“Nó lớn rồi. Chị định ở vậy mãi sao? Có đứa con nào ích kỷ lại không muốn cho mẹ nó hạnh phúc cơ chứ!”. Cô Hòa, nói với bà Vân mà mắt lại nhìn về Hiền dò xét.
***
Nếu bà Vân đến với ông Phú vì cả nể, thì ông Phú lại chiều theo tâm nguyện của người đã khuất mà đến với bà Vân! Ông Phú có vợ là bà Mai, sinh hoạt câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời cùng với bà Vân. Bà Mai quý bà Vân như em gái.
Cuộc đời vốn dĩ thật vô thường, đang khỏe mạnh, đùng một cái đổ bệnh. Bà Mai đi khám phát hiện khối u trực tràng đã di căn vào gan, tiên lượng chỉ 6 tháng đến một năm là “đi”. Ông bà có hai người con, anh lớn đi du học rồi định cư luôn tại Pháp, chị gái út theo chồng vào Nam sinh sống, vậy là, có con mà cũng như không.
Nằm trên giường bệnh, bà Mai không lo chữa trị, mà lại lo chuyện mai mối cho chồng. Đúng là một bà vợ có một không hai.
“Em thay chị được không! Chị thấy, anh Phú cũng quý mến em. Trước mắt chưa có tình cảm, nhưng ở với nhau rồi sẽ có, tuổi già nương tựa vào nhau em ạ...”. Bà Mai nói mắt đỏ hoe, bàn tay xanh xao, run rẩy nắm lấy tay bà Vân. Thương quá! Bà Vân không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chị kết nghĩa.
Mấy hôm sau đó, ông Phú năng đến nhà bà Vân chơi. Sau lễ cúng một trăm ngày cho vợ, ông Phú thẳng thắn đặt vấn đề: “Sẵn có cháu Hiền ở đây, anh nói luôn: Hết tháng này anh dọn sang ở cùng Vân vài tháng, xem có hợp tính nết không; nếu có duyên với nhau thì làm mâm cơm thắp hương chị rồi đón Vân về bên đó”. Bà Vân bối rối nhìn Hiền chờ đợi.
Thực ra, Hiền biết chuyện này trước sau cũng xảy ra. Không phải vô cớ mà mấy tháng nay, tuần nào ông Phú cũng sang nhà Hiền. Khi sang, ông ít trò chuyện với bà Vân, mà tìm việc làm giúp. Lúc thì bảo dưỡng, tra dầu mỡ mấy cái quạt, lúc thì thay cái chấn lưu đèn tuýp, sửa cái công tắc chập chờn... Đó là cách để ông truyền thông một điệp: Từ nay, nhà này đã có bàn tay người đàn ông lo toan!
Hiền nhớ lại câu nói bóng gió và ánh mắt thăm dò của cô Hòa. “Mình đâu phải là đứa con gái ích kỷ”. Chẳng chút đắn đo, Hiền quyết định thay bà Vân: “Nếu hai người cảm thấy vui vẻ, cháu không phản đối”...
***
Bữa cơm đầu tiên cả Hiền và bà Vân đều ngỡ ngàng! Ông Phú chẳng nói năng gì mà cặm cụi thử hết món này đến món khác. Khi bà Vân đang lúi húi rửa bát, ông khoanh chân ngồi trên ghế xô-pha xỉa răng, uống trà, rồi phán xanh rờn: “Mai nấu ăn ngon hơn Vân. Món sốt vang này phải cho chút gừng mới dậy mùi thơm; cá thì kho tanh quá, sau Vân nhớ cho thêm nghệ; rau muống luộc chứ đừng xào, bỏ bớt dầu mỡ đi Vân ạ... À mà cái này quan trọng, anh bị đau dạ dày, chị Mai biết nên bao giờ cũng thổi nát, em điều chỉnh lại nhé...”.
Hiền bắt đầu khó chịu! Cơm thế mà ông chê khô. Hiền ghét nhất ăn cơm nát, bao lần Hiền bỏ ăn vì mẹ lỡ tay cho nhiều nước. Nếu chiều theo ông Phú, chắc Hiền phải bỏ cơm nhà mất. Nghĩ thế thôi, chứ Hiền không muốn bà Vân phải khó xử. Ngày ăn có một bữa ở nhà, cố gắng giảm cái tôi xuống vì người khác vậy.
Nhưng người chán nản lại là bà Vân. Bà tiếc nuối cuộc sống yên ả, một mẹ, một con trước đây. Mỗi tháng ông Phú trích lương hưu đưa cho bà Vân ba triệu bạc, nhưng luôn đòi hỏi phải mua thứ này, thứ kia theo thực đơn của ông. Bà Vân phục vụ như “ô-sin”, nhưng chẳng được một lời động viên, món nào ông cũng chê... Nghĩ mà phát tức!
Không chỉ chuyện ăn uống, nhu cầu sinh lý của ông Phú cao so với cái tuổi ngoài bảy mươi. Lần “giao ban” nào, ông cũng hùng hục như trai trẻ, trong khi bà Vân thì mệt mỏi do mắc bệnh huyết áp, tiểu đường, tiền đình... Thấy bà Vân có vẻ không hứng thú, ông Phú lại so sánh: “Vân kém tuổi chị Mai, nhưng cái khoản ấy thì không bằng chị. Cứ như khúc gỗ ấy...”. Nói xong, ông vô tâm cười hềnh hệch, chẳng để ý lời nói đã làm tổn thương người khác.
Bà Vân bật khỏi giường đáp lại: “Sao lúc nào, anh cũng so sánh em với chị ấy. Em không muốn là cái xác của người chết. Chúng ta nên chia tay thì hơn!”.
Đêm đã khuya, bà Vân bực lắm, cố nói nhỏ, không muốn Hiền nghe thấy. Nhưng cái mồm ông Phú thì cứ ông ổng. Ông giận dữ mắng trả bà Vân, nào là ông “góp gạo thổi cơm chung” chứ chẳng ai ăn của ai; nào là hai mẹ con đồng ý thì ông mới tới chứ đâu phải kẻ cầu bơ cầu bất; ông vớ đâu chả được vài ba cô trẻ đẹp, chiều chuộng, chẳng qua đến với bà Vân là chiều theo sự sắp xếp của bà Mai... Xả xong cho bõ tức, ngay đêm đó, ông Phú bỏ đi. Bà Vân và Hiền thở phào.
***
Người ta bảo, con gái giống mẹ là khổ. Vậy nên, Hiền không dám lấy chồng là lẽ đó. Bài học từ mẹ khiến Hiền không muốn đi theo vết xe đổ ấy.
Theo dòng suy nghĩ, Hiền không để ý con mèo của mình đang chạy về phía chàng trai ngồi bàn đối diện. Không phải, thực ra là nó phát hiện một chú chó phốc sóc có bộ lông xù màu trắng y hệt như mèo nên tiến đến làm quen. Trong quán cà phê dành riêng cho những người yêu quý thú cưng này, ai cũng mang theo một con vật. Khác một số quán, thậm chí còn không cho mang động vật vào, thì thú cưng ở đây được massage, làm đẹp miễn phí, nếu gia chủ xuất trình thẻ VIP.
- Cho tôi xin lại con Xù. Hiền nói khi thấy chàng thanh niên đang vuốt ve nó.
- Vâng, mèo của bạn đây, nó có phải giống Ragdoll?
- Đúng rồi! Anh có chú chó giống Pomeranian rất đẹp. Hiền cố tỏ ra mình cũng am hiểu về các loài chó.
- Tôi gọi nó là “Life”, bởi vì mẹ nó được tôi đưa ra từ một đám cháy.
- Anh là lính cứu hỏa?
- Vâng. Khi đám cháy xảy ra, nó còn trong bụng mẹ. Sau đó, chủ nhà đã tặng tôi chú chó này!
- Anh có vẻ không phải là khách thường xuyên ở đây? Hiền đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
- Hôm nay tôi mới tới quán này, tôi được biết, ở đây có dịch vụ chăm nuôi thú cưng. Tôi dự định gửi nó, lúc rảnh sẽ đến thăm...
Khi hai người đang trò chuyện, từ lúc nào, con Xù của Hiền đã cuộn tròn người, lim dim cạnh chú chó phốc, như thể đã là một đôi bạn quen thân từ trước.
- Người ta bảo, ghét nhau “như chó với mèo”, nhưng bạn thấy không, Xù và Life có vẻ rất thân thiết. Con người cũng vậy, nếu chúng ta mở lòng mình, thì nhất định sẽ tìm thấy ở nhau những điều tốt đẹp...
***
Chưa bao giờ, Hiền có cảm giác lạ lùng như lúc này. Dũng, chàng lính cứu hỏa mới chỉ là bạn bè; nhưng tại sao, Hiền lại bồn chồn, lo lắng, đứng ngồi không yên từ lúc đọc được bản tin trên một tờ báo mạng: “Vào lúc 2 giờ sáng, tại ngôi nhà sáu tầng trên phố Định Hòa xảy ra một đám cháy lớn. Ngọn lửa bùng phát từ tầng hai, trong lúc cả gia đình 7 người đang ngủ say. Với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, một tốp chiến sĩ cảnh sát đã phá cửa tầng tum, xông vào đám cháy để cứu những nạn nhân mắc kẹt. Hiện tại, đám cháy đã được dập tắt. Cả gia đình được cứu ra ngoài an toàn. Tuy nhiên có một chiến sĩ cảnh sát bị bỏng nặng, trong tình trạng nguy kịch được đưa tới bệnh viện cấp cứu...”.
“Không thể là Dũng”. Hiền lẩm bẩm tự an ủi bản thân. Từ sáng tới giờ, Hiền gọi cho Dũng gần chục cuộc, nhưng hồi đáp lại chỉ là những tiếng “tít... tít...” kéo dài. Tại sao Dũng không bắt máy? Mọi ngày, cứ vào đầu giờ sáng, thể nào, chàng trai này cũng gọi điện cho Hiền để hỏi về tình hình của Life. Đương nhiên, đó chỉ là cái cớ để anh lính cứu hỏa trò chuyện với Hiền.
Đã đến giờ đi làm, nhưng với tâm trạng như vậy, Hiền chẳng muốn đến cơ quan. Trong đầu cô cứ lởn vởn những suy nghĩ không hay xảy đến với Dũng. Với bản tính hào hiệp, chắc chắn, Dũng sẽ là một trong số những chiến sĩ xung phong lao vào ngọn lửa để cứu dân; xác suất hiểm nguy xảy đến với Dũng là rất lớn!
“Con thử đến đơn vị tìm Dũng xem. Cứ ngồi đó mà lo lắng phỏng có ích gì...”.
Hiền thoáng chút ngượng ngùng khi bà Vân đọc được suy nghĩ của mình. Thực ra, việc bà Vân nhận lời chăm sóc Life cho Dũng là cách tạo cơ hội cho chàng trai này tiếp xúc nhiều hơn với Hiền. Bà rất mừng khi cuối cùng đã có người để ý đến con gái bà. Cho dù, Hiền vẫn luôn phủ định: Dũng chỉ là bạn bè!
Đúng là không thể chờ đợi thêm được nữa, đã đến lúc, cần vứt bỏ sự tự kiêu cá nhân để sống thật với cảm xúc của mình. Hiền dắt chiếc xe máy tay ga ra ngoài cửa, theo thói quen, cả Xù và Life đều nhảy lên chỗ để chân của chiếc xe.
Hiền tìm đến đơn vị của Dũng, chiến sĩ trực ban cho biết Dũng đang trong bệnh viện thành phố. Như vậy, linh tính của Hiền là đúng?! Cô phóng xe thật nhanh đến bệnh viện. Vừa gửi xe máy vào nhà xe, con Life đã nhảy phốc xuống đất, hít hít, cái đuôi ngoáy tít, rồi rít vui mừng, nó chạy thật nhanh tới chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, rồi nhảy phốc lên lòng người đàn ông đang ngồi ở đó.
Thì ra, sau khi đám cháy được dập tắt, Dũng vội vàng vào bệnh viện để thăm đồng đội. Tại phòng cấp cứu, một nạn nhân bị tai nạn giao thông, không có người nhà đi cùng phải mổ gấp. Bác sĩ cần một người tình nguyện hiến máu nhóm AB cho nạn nhân. Không ngần ngại, Dũng xung phong cho máu của mình.
Hiền muốn giận mà không đành lòng vì thương Dũng. Đôi mắt Dũng thâm quầng vì cả đêm mất ngủ; khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao do hiến quá nhiều máu. Mắt đỏ hoe, Hiền nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh Dũng, để mặc bàn tay chàng trai xiết chặt tay mình...
Bây giờ, Hiền đã nhận ra rằng, tình yêu như hạt giống thiện lành, nếu được tưới tắm bằng sự chân thành của hai bên, sẽ nảy mầm tình cảm. Hiền chẳng biết đã yêu Dũng từ lúc nào. Có lẽ sự dũng cảm, lối sống hào hiệp, hết lòng vì người khác của chàng lính cứu hỏa là chìa khóa mở trái tim yêu trong tâm hồn tưởng như vô cảm với đàn ông của cô gái này.