Nhiều địa phương bắt đầu nhìn nhận văn hóa như một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội thông qua thu hút du lịch. Từ các tuyến du lịch theo con đường di sản đến mô hình du lịch cộng đồng trải nghiệm đời sống - văn hóa bản địa đang mở ra những cơ hội mới.
Làm du lịch để giữ văn hóa
Sinh ra và lớn lên ở xã Nam Ban Lâm Hà, chị Liêng Hót Thái Hòa, người Cơ Ho sớm nhận ra những đổi thay trong đời sống buôn làng. Khi nhịp sống hiện đại len lỏi, nhiều phong tục, tập quán truyền thống dần bị lãng quên. Nỗi trăn trở ấy đã thôi thúc chị cùng chồng bắt tay vào một hành trình không dễ: làm du lịch để giữ văn hóa.
“Chúng tôi nghĩ, nếu không làm gì đó, con cháu sau này sẽ chỉ biết văn hóa của dân tộc mình qua sách vở”, chị Hòa chia sẻ. Từ suy nghĩ ấy, gia đình quyết định phát triển mô hình du lịch cộng đồng, lấy trải nghiệm văn hóa bản địa làm cốt lõi.
Trên khu đất rộng khoảng 6.000m² nằm dọc cung đường du lịch, vợ chồng chị bắt đầu cải tạo, xây dựng không gian đón khách. Sau nhiều nỗ lực, năm 2022, Làng K’Ho Cil chính thức mở cửa, đón những vị khách đầu tiên.
Ngay từ đầu, mô hình này không chạy theo xu hướng “check-in” đơn thuần mà hướng đến việc tái hiện chân thực đời sống của người Cơ Ho. Ở trung tâm làng là ngôi nhà sàn dài được phục dựng theo kiến trúc truyền thống. Bên trong, hàng loạt vật dụng quen thuộc như gùi, xà gạc, bầu nước, nơm bắt cá, trang phục thổ cẩm… được sưu tầm, lưu giữ cẩn thận. Không gian còn vang lên âm thanh của cồng chiêng, đàn T’rưng, đàn đá,...
Bên ngoài, cảnh quan được thiết kế gần gũi với tự nhiên: suối nhỏ, vườn cây, hoa dại cùng các khu lưu trú mô phỏng nhà truyền thống. Tất cả tạo nên một “buôn làng thu nhỏ”, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn thực sự sống trong không gian văn hóa bản địa.
Chị Nguyễn Thị Thu, du khách đến từ TPHCM, chia sẻ, trải nghiệm tại đây hoàn toàn khác biệt. “Không chỉ là điểm tham quan, nơi này cho chúng tôi cảm giác sống cùng văn hóa. Từ việc uống cà phê, thưởng thức món ăn truyền thống đến ngủ trong những căn nhà mộc mạc, tất cả đều rất chân thực. Buổi tối, được hòa mình vào tiếng cồng chiêng và điệu múa xoang thực sự rất ấn tượng”, chị nói.
Điểm đáng chú ý là mô hình này không chỉ phục vụ du lịch mà còn góp phần “hồi sinh” sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Để giữ gìn không gian cồng chiêng Tây Nguyên, chị Hòa chủ động tập hợp thanh niên trong buôn làng, mời các già làng truyền dạy kỹ năng đánh chiêng, múa xoang.
“Những buổi biểu diễn cho du khách cũng chính là dịp để người trẻ thực hành, gắn bó với văn hóa của mình. Nhờ vậy, tiếng chiêng không bị đứt đoạn, mà còn vang xa hơn, theo bước chân du khách”, chị Hòa nói.
Trong khi đó, ở vùng biển Mũi Né, các doanh nghiệp du lịch cũng đang khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để làm mới sản phẩm. Không chỉ tắm biển, du khách còn được tham quan Tháp Chăm Po Sah Inư, tìm hiểu lịch sử, tín ngưỡng của người Chăm; ghé thăm bảo tàng nước mắm để khám phá nghề truyền thống; hoặc thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tái hiện đời sống làng chài.
Chị Carin, du khách Thụy Điển chia sẻ, ngoài cảnh quan thiên nhiên, những điểm đến văn hóa đã giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn. “Tôi thích tìm hiểu cách người dân địa phương sống, làm việc và gìn giữ truyền thống”, chị nói.
Từ thực tế đó, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đang hướng đến việc kết nối các không gian văn hóa đặc trưng thành chuỗi trải nghiệm liên vùng. Ý tưởng “Một hành trình – Ba trải nghiệm” được hình thành, kết nối từ biển Bình Thuận lên cao nguyên Lâm Đồng, rồi sang vùng rừng Đắk Nông. Mỗi điểm đến mang một sắc thái riêng, tạo nên hành trình đa dạng, giàu cảm xúc cho du khách.
Gắn với sinh kế cộng đồng
Sau những tác động nặng nề từ dịch Covid-19 và thiên tai cuối năm 2025, du lịch Gia Lai đang từng bước phục hồi, song hành với định hướng tái cấu trúc theo hướng bền vững và giàu bản sắc.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau sáp nhập, Gia Lai sở hữu không gian du lịch rộng mở với sự kết hợp hài hòa giữa đại ngàn và biển xanh. Nếu trước đây, hình ảnh du lịch địa phương gắn với những giá trị riêng lẻ như rừng, biển, võ cổ truyền hay nghệ thuật tuồng, cồng chiêng… thì nay được kết nối thành chuỗi sản phẩm đa dạng, giàu trải nghiệm. Đây là lợi thế để Gia Lai thu hút du khách, đặc biệt, năm 2026 tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia nên địa phương sẽ học hỏi cách tổ chức, vận hành du lịch chuyên nghiệp từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn.
Theo bà Lịch, một trong những định hướng xuyên suốt được tỉnh xác định là lấy văn hóa làm nền tảng phát triển du lịch. Các giá trị đặc sắc như không gian văn hóa cồng chiêng, võ cổ truyền… tiếp tục được bảo tồn và phát huy thông qua các đề án cụ thể, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho điểm đến.
Bên cạnh đó, các đơn vị lữ hành cũng tích cực xây dựng, hoàn thiện tour, tuyến phục vụ du khách đến với Gia Lai. Tỉnh đã hỗ trợ Hiệp hội Du lịch Gia Lai phát triển các sản phẩm trải nghiệm mới như: Thưởng thức cà phê, săn hoa cà phê.... Việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn góp phần gia tăng giá trị trải nghiệm, tạo sức hút bền vững cho điểm đến.
Không chỉ chú trọng sản phẩm, Gia Lai còn đặt trọng tâm vào yếu tố con người. Địa phương đang triển khai xây dựng hình ảnh người Gia Lai thân thiện, mến khách đến từng xã, phường. Sự chân thành, cởi mở được kỳ vọng trở thành “điểm cộng” giúp giữ chân du khách lâu dài.
Một điểm chung trong cách làm của nhiều địa phương là đưa cộng đồng trở thành trung tâm của hoạt động du lịch. Bà Huỳnh Thị Thu Sen, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai cho biết, nhiều điểm đến tại Gia Lai được khắc phục, sửa chữa. Trong bối cảnh chi phí đi lại tăng cao, nhu cầu du lịch của người dân có phần chững lại, Gia Lai tìm hướng đi mới bằng việc khai thác lợi thế “biển – rừng” sau sáp nhập, tạo nên hành trình trải nghiệm liên hoàn từ duyên hải đến đại ngàn.
Đáng chú ý, khi người dân tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, họ không chỉ có thêm sinh kế mà còn trở thành người gìn giữ, truyền tải giá trị văn hóa. Những khu vực như làng Ốp, làng Kép (Gia Lai Tây) với cảnh quan đẹp, khí hậu dễ chịu được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm.
Tuy nhiên, phát triển du lịch dựa trên văn hóa cũng đặt ra yêu cầu về sự cân bằng. Theo bà Thu Sen, để du lịch thực sự khởi sắc, cần đầu tư bài bản cho các điểm đến, đặc biệt là du lịch cộng đồng, theo hướng chuyên nghiệp và vận hành quanh năm.
“Khi người dân trở thành chủ thể trong hoạt động du lịch, không chỉ mở ra sinh kế bền vững mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Đây là nền tảng cốt lõi để du lịch Gia Lai phát triển lâu dài”, bà Sen chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, văn hóa chính là “tài nguyên mềm” quý giá. Không chỉ có thể tái tạo, văn hóa còn mang lại giá trị kinh tế lâu dài nếu được khai thác đúng cách. Quan trọng hơn, đó là cách để mỗi địa phương khẳng định bản sắc, tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch.