Cái nắng khoảng bốn giờ chiều như lò lửa vẫn còn cháy rừng rực, thiêu đốt cả thị trấn nhỏ bé này. Dưới bóng cây ngô đồng ở góc Đông Bắc của Quảng trường Nhân dân có bà cụ khoảng sáu mươi tuổi, mặc áo sơ mi hoa văn không vừa người, chiếc quần dài nhăn nheo màu xám đen, chân đi đôi giày kiểu cũ đã mất lớp nhung.
Bà nghiêng nửa người tựa vào chiếc xe ba bánh điện cũ kỹ, hai tay loay hoay với mấy loại rau trong xe đẩy, nhìn dòng người qua lại trên đường. Đôi môi khô khốc của bà như những viên gạch ghép vào nhau trên quảng trường, miệt mài, cố gắng cất lên những tiếng gọi to nhất có thể mời chào khách hàng đến mua: “Bán đậu… đậu cô ve, cà tím tươi mới của nhà trồng được, rau giá rẻ đây!”. Như thể, bà càng hét to hơn thì sẽ càng có nhiều người chú ý.
Ngồi ở ghế trước của xe ba bánh là bé gái chừng bảy tám tuổi, quần áo không được mới nhưng vẫn gọn gàng. Cô bé đang vươn cổ, nhìn thẳng vào lâu đài bơm hơi dành cho trẻ con ở giữa quảng trường và hơi nhếch khóe miệng lên, quay lại nhìn bà:
“Bà ơi, cháu có thể vào lâu đài chơi một lúc được không”. Cô bé thấp giọng hỏi bà cụ.
“Wanzi, đợi thêm một chút, đợi bà bán hết chỗ hàng này, chúng ta cùng về nhà. Bà nghe nói giá vé vào đấy là hai mươi tệ cơ! Chúng ta mới chỉ bán được tổng cộng mười hai tệ rưỡi thôi. Bà không có đủ tiền”. Nói xong, trong ánh mắt bà cụ hiện lên tia xấu hổ.
Cô bé thản nhiên nói: “Bà ơi, con không có ý định vào trong chơi đâu ạ, con chỉ muốn nhìn nó kỹ hơn thôi mà”.
“Ôi, không sao đâu! Con cứ đi xem đi, chỉ cần không chạy xa bà quá là được”.
“Vâng ạ, bà ơi, con nhất định sẽ quay lại sau một phút nữa”. Cô bé nhanh chóng nhảy xuống xe và chạy đến lâu đài hơi giữa quảng trường.
Trong lâu đài rộng lớn, các bà mẹ trẻ cùng con trèo lên leo xuống, cười đùa vui vẻ. Còn phía ngoài, các ông bố đăm đăm nhìn theo con mình. Wanzi chen vào đám đông và nhìn vào bên trong. Khi nhìn thấy những đứa trẻ vô tình trượt chân xuống, cô bé cũng quay sang cười khúc khích với người lớn xung quanh.
Đột nhiên, bóng lưng của một phụ nữ quen thuộc vụt qua, dùng tay đỡ cậu bé khoảng ba hoặc bốn tuổi để khỏi ngã. Mấy năm trước, Wanzi cũng giống như những đứa trẻ ở đây, là nhân vật chính nơi này, được mẹ bảo vệ, trượt trên cầu trượt và leo lên những bậc thang mềm mại.
Cô bé cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ bên mẹ. Wanzi nhìn lại dáng hình người đó. Đúng thật rồi! Đó là mẹ của cô bé! Lúc này, người phụ nữ và cậu bé tình cờ trượt đến trước mặt cô. Người phụ nữ và Wanzi nhìn nhau qua lưới an toàn. Cô bé sửng sốt, Wanzi vừa định mở miệng gọi mẹ thì bị giọng nói lo lắng của một người đàn ông bên cạnh cắt ngang.
Minh họa/INT |
“Xảy ra chuyện gì vậy? Liu Hongyu, tôi đã bảo cô bao nhiêu lần là không được để thằng bé trượt gần sát một bên rồi? Nếu không may tấp vào thành, con tôi bị ngã thì phải làm sao?”. Người phụ nữ là mẹ Wanzi đó không nói gì, nhanh chóng bế cậu bé lên, liếc nhìn cô bé rồi đi về phía trung tâm.
Wanzi cố gắng kiễng chân lên, như muốn nhìn rõ bóng lưng của mẹ mình. Sau đó, cô bé chen ngang qua đám đông, chạy về phía Nam của quảng trường, đến một quầy bán kẹo bông.
Sau đó, cô bé lấy từ trong túi ra năm tệ mà cô của cô bé đưa cho lần trước, gấp lại gọn gàng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cô không bao giờ muốn tiêu tiền nên chỉ mua một chiếc kẹo dẻo đầy màu sắc và quay trở lại lâu đài. Đúng lúc này, người phụ nữ và đứa trẻ vừa đi ra, Wanzi nhìn quanh không thấy người đàn ông vừa nãy. Cô bé vội vàng tiến tới nói với cậu bé đang được mẹ cô bế: “Chị cho em cây kẹo dẻo này, em trai ngoan”.
Minh họa/INT |
Lúc này, Liu Hongyu vội vàng nói với con trai: “Tiểu Bảo, không lấy kẹo của chị nữa, nếu con muốn, mẹ sẽ mua cho con!”. Nhưng cậu bé lại không để ý đến mẹ, nhanh chóng vươn bàn tay nhỏ bé ra đón lấy cây kẹo của chị gái mình. Người mẹ đỏ bừng mặt nhìn Wanzi, khuôn mặt gầy gò không còn hồng hào như trước, tóc vẫn búi thành củ tỏi như hồi còn bé. Ban đầu bà đặt cho con gái mình biệt danh là “Wanzi” vì thích búi tóc thành củ tỏi.
Khi ly hôn với bố Wanzi - Chen Wei, cô bé chỉ mới năm tuổi, đã hơn ba năm trôi qua, nhìn con gái trước mặt, bà cảm thấy vô cùng hối hận. Ban đầu kết hôn, bà và Chen Wei rất yêu thương nhau, nhưng cho đến khi trong một buổi họp lớp, họ gặp Liu Xu, mối tình đầu thời trung học của bà. Họ thêm nhau trên WeChat và liên hệ qua lại một vài lần rồi nảy sinh tình cảm.
Mặc dù Chen Wei, một người đàn ông tốt bụng và lương thiện, nhưng trong lòng ông cũng cảm thấy đau đớn và cố gắng thuyết phục, giữ bà ở lại vì con gái nhưng bà vẫn quyết định rời đi. Cuối cùng, bố Wanzi lựa chọn buông tay, hai người chính thức ly hôn.
Để được tự do, mẹ Wanzi không đòi quyền nuôi con gái mà kết hôn chóng vánh với Liu Xu. Vài tháng sau, bà sinh ra Tiểu Bảo như hiện tại. Sau khi tái hôn, bà phát hiện ra mối tình đầu trước đây không tốt như tưởng tượng, ông ta gia trưởng, thích kiểm soát người khác, không có sự nghiệp thành công như bà nghĩ, suốt ngày chỉ cà lơ phất phơ, đi khắp nơi “trêu hoa ghẹo nguyệt”. Bây giờ có nói gì cũng đã muộn.
Nhớ lúc mới lấy Chen Wei, ông luôn nghe theo lời bà, mặc dù không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm, chỉ biết làm việc chăm chỉ nhưng ông vẫn luôn đáp ứng yêu cầu của bà, đôi lúc cuộc sống thiếu chút cơm ăn áo mặc, nhưng ông cũng không bao giờ đối xử tệ bạc với vợ. Lúc này, bà cảm thấy có lỗi với Chen Wei, càng có lỗi với Wanzi.
Bà muốn bước tới ôm con gái, nhưng Wanzi lại vô thức lùi một bước. Không để ý Tiểu Bảo đang khóc, bà giật lấy cây kẹo dẻo từ trong tay con trai nhét vào tay Wanzi. Cô bé liên tục xua tay từ chối, nói với mẹ: “Để cho em trai con ăn đi. Con thường xuyên ăn. Lần nào bà nội cũng mua cho con. Bố đi làm về cũng mua cho con rất nhiều đồ ăn ngon”.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, Wanzi cảm thấy có chút xa lạ, cô bé không dám mở miệng gọi một tiếng “mẹ” vì biết rằng cậu bé trước mặt đã tước đi quyền sử dụng mẹ của cô.
Cô sợ nếu mẹ nhìn thấy đôi xăng đan tróc keo của mình thì lời nói dối sẽ bị vạch trần. Wanzi hướng về phía mẹ vẫy tay rồi chạy nhanh về chỗ xe của bà. Cô bé quay người lại, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn kìm lại vì không muốn bà nhìn thấy mình khóc.
Liu Hongyu nhìn tấm lưng gầy gò nhưng lại vô cùng kiên cường của con gái mà không khỏi đau lòng. Lúc này, Liu Xu từ xa gọi bọn họ, bà vừa đi vừa liếc nhìn về phía Wanzi, vội vàng lau nước mắt. May mắn thay, Liu Xu không nhận thấy điều gì kỳ lạ nên bà đã nói dối với ông ta rằng đó là chiếc kẹo dẻo do con gái bạn cùng lớp tặng cho Tiểu Bảo.
Chiếc ô tô đi qua góc quảng trường, qua ô cửa sổ, mẹ Wanzi nhìn thấy bóng dáng cô đơn của con gái trên chiếc xe ba bánh, bà bế Tiểu Bảo lên để che đi những giọt nước mắt đang trào ra.
“Wanzi, trong lâu đài có vui không? Đợi bà nội bán rau, tích đủ tiền, con cũng có thể vào đó chơi rồi”. Bà cụ đang chọn một nắm đậu cho khách, nhìn đứa cháu gái đang quay lưng về phía mình, nói.
Wanzi lắc đầu, cố gắng nhếch khóe miệng lên, rời mắt khỏi đám lá ngô đồng trên đầu đang xào xạc trong gió.
“Không, bà ơi, con thấy trong đó cũng không vui lắm, lại còn hơi nguy hiểm, con không dám chơi đâu”.
Minh họa/INT |
Sau đó, cô bé vung vung chân phải rồi rơi vào trầm lặng. Cô bé vẫn nhìn chằm chằm về hướng lâu đài, như muốn nhìn kỹ hơn vào bóng dáng quen thuộc đó.
Lúc chạng vạng, Wanzi ngồi trên xe ba bánh nhìn vầng trăng nhàn nhạt nhô lên trên bầu trời, giống như tòa lâu đài cong cong, to lớn trên quảng trường. Cô bé giả vờ bình tĩnh nói chuyện với bà nội, hỏi bà khi nào bố về?
Bà cụ cứ nói là sẽ sớm thôi, nhưng thực ra bố cô bé đã mất mấy năm rồi và không bao giờ quay trở lại.
Ăn tối xong, Wanzi đi ngủ sớm. Từ ngăn trong cùng của cặp sách cũ, cô bé lấy ra tấm ảnh không hoàn chỉnh của bố mẹ. Wanzi vẫn còn nhớ đó là đêm mẹ cô bỏ nhà ra đi, bố cô đã rơi nước mắt, hút một điếu thuốc và đốt hết ảnh của mẹ.
Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy bố mình hút thuốc, nghẹn ngào ho khan. Sau khi đợi bố rời đi, Wanzi lén lút tìm kiếm bức ảnh nào đó chưa cháy hết bên trong. Mặc dù bức ảnh không còn nguyên vẹn nhưng vẫn thấy được khuôn mặt của người bố rất đen với biểu cảm hơi gượng gạo, còn khuôn mặt của người mẹ vàng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng búi tóc của bà ấy.
Cô bé đặt bức ảnh lên gối, tựa sát vào đầu, ôm lấy con gấu bông to mà cô của cô bé mua tặng nhân dịp sinh nhật mấy ngày trước rồi đặt đôi cánh tay to lớn của nó lên vai mình. Đêm đó, Wanzi ngủ ngon lành, đôi khi khóe miệng còn nhếch lên, có khi lại nức nở. Cô bé đã có một giấc mơ rất dài…
Hạ An (Dịch từ tiếng Trung)