Truyện ngắn: Đứa bé hiểu chuyện

GD&TĐ - Hai hôm trước trời bất ngờ đổ mưa to, Sài Gòn ngập trong màn mưa, đường xá chỉ trong tích tắc hóa thành biển nước.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Chị Hiền phải gồng mình lắm mới đẩy được chiếc xe đạp cồng kềnh chất đầy ve chai về đến phòng trọ. Cả người chị ướt sũng, gió nhẹ thổi qua cũng làm chị run lên cầm cập. Ngày hôm sau lại nắng to, cả ngày bôn ba khắp ngõ ngách lượm nhặt ve chai, chị Hiền cũng không thể gắng gượng được nữa. Chị đổ bệnh.

Bé Nấm con gái của chị đang học lớp 1, dù tuổi còn nhỏ nhưng luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhìn thấy chị cả người vã mồ hôi, nóng hầm hập con bé sợ hãi chạy vội sang phòng trọ hàng xóm:

“Dì Tám ơi! Dì sang xem giúp mẹ con với, mẹ con sốt cao lắm”.

Chị Tám tắt bếp lửa đi theo bé Nấm. Chị Tám sờ trán chị Hiền, suýt thì phỏng tay. Chị hốt hoảng bảo bé Nấm chạy đến phòng trọ chú Tư xe ôm, nhờ chú chở chị Hiền đi bệnh viện, sốt cao lắm rồi không thể ở nhà được.

Bé Nấm khóc nức nở lo lắng cho mẹ. Lúc chị Hiền nằm trong phòng cấp cứu, con bé cứ đứng mãi trước cửa, chắp tay vái lại lẩm bẩm: “Con lạy ông trời cho mẹ con bình an ở với con, con xin ông trời đừng bắt mẹ con đi”.

Chị Tám đứng bên cạnh xót xa không kìm được nước mắt.

Chị Hiền được đưa đến phòng bệnh để theo dõi và truyền dịch. Chị Tám không thể ở lại vì ở nhà còn có cháu nhỏ. Vì thế chỉ có bé Nấm ở lại cùng chị Hiền.

Chị Hiền sau khi hạ sốt đã dần tỉnh táo lại sau thời gian cơn sốt hành chị mê man. Bé Nấm rất ngoan, luôn túc trực bên giường bệnh, còn biết lấy khăn lau mặt, lau mồ hôi cho mẹ.

Người nhà của những bệnh nhân nằm giường bên cạnh lấy làm lạ khi đã vài giờ trôi qua cũng không thấy chồng chị vào chăm sóc. Bên ngoài trời cũng đã tối mịt. Có người tò mò hỏi bé Nấm:

“Con gái ơi! Ba con đâu? Sao không vào chăm sóc mẹ mà để con một mình với mẹ thế?”

Bé Nấm đỏ mắt ngập ngừng:

“Dạ ba con mất từ năm trước rồi ạ”.

Ai có mặt trong phòng bệnh cũng đều chưng hửng xót xa nhìn đứa nhỏ chạy ra chạy vào vắt khăn lau người cho mẹ.

Chị Hiền vừa tỉnh lại bé Nấm mừng rỡ ôm chặt lấy chị.

“Con sợ lắm, mẹ đừng bỏ con nha mẹ”.

Chị Hiền rưng rưng nước mắt, xoa đầu bé Nấm. Chị hỏi bé Nấm đã ăn cơm chưa? Bé Nấm lắc đầu bảo không đói. Chị lần tìm trong túi lấy ra ít tiền dúi vào tay con, bảo con ra cổng bệnh viện nhờ bác bảo vệ mua giúp cơm hộp vào ăn. Bé Nấm lắc đầu không chịu.

Chị Hiền rơm rớm nước mắt. Chị biết bé Nấm nhịn ăn là vì muốn để dành tiền đóng viện phí cho chị đây mà. Những lần bé Nấm bệnh phải vào viện, chị đều xin cơm từ thiện để ăn tiết kiệm tiền để lo viện phí cho con. Bây giờ đã qua giờ phát cơm, muốn kêu con bé đi xin cơm cũng không được. Nhưng chị nói mãi con bé cũng không chịu lấy tiền đi mua cơm, cứ bảo không đói làm chị vừa giận vừa xót xa.

Đột nhiên có chị giường bên cạnh bước đến gần đưa cho bé Nấm ổ bánh mì.

“Con cầm ăn đi”.

Bé Nấm lắc đầu không nhận, mãi đến khi mẹ bé Nấm lên tiếng cho phép con bé mới dám đưa hai tay nhận lấy ổ bánh mì, không quên cúi đầu cảm ơn người phụ nữ tốt bụng.

Chị Hiền và bé Nấm ở lại bệnh viện hai ngày. Đến giờ phát cơm từ thiện, bé Nấm xin đi theo những người thân nuôi bệnh nằm cùng phòng. Bé Nấm ngoan ngoãn và hiểu chuyện nên được mọi người trong phòng bệnh thương quý. Người cho sữa cho bánh, người lại cho trái cây. Mỗi lần có người cho gì bé Nấm đều dõi mắt nhìn mẹ chứ không tự ý nhận gì của ai. Mẹ gật đầu cho phép bé Nấm mới khoanh tay cúi đầu cảm ơn rồi nhận.

Ngày chị Hiền xuất viện về nhà hàng xóm xung quanh cũng đến thăm hỏi. Bà chủ nhà trọ còn thương tình giảm nửa tiền trọ của hai mẹ con tháng này. Mẹ con Nấm mừng lắm.

Sau khi khỏi bệnh chị Hiền quay lại với công việc lượm nhặt ve chai. Bé Nấm cũng đã nghỉ hè. Chị Hiền chở con theo cùng rong ruổi khắp nơi.

***

Chị Hiền đang loay hoay nhặt ve chai trước cửa tiệm bán đồ chơi thì nghe được một giọng phụ nữ gắt gỏng vang lên sau lưng:

“Mày là con cái nhà ai mà dám lấy đồ chơi của con tao?”

Bé Nấm sợ sệt:

“Con không có lấy mà, con thấy em làm rớt nên muốn lượm lại trả cho em”.

“Cái thứ bẩn thỉu như mày không cướp của người ta thì thôi chứ ở đó mà lượm dùm”.

Chị Hiền kéo tay con gái, chị nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện nhưng chị cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chị hiểu rõ tính cách của Nấm, chắc chắn con bé không nói dối.

“Chị gì ơi, con gái tôi nó nói không có lấy là không có lấy. Chị đừng nói nặng nhẹ tội nghiệp nó”.

Chị chủ tiệm cũng lên tiếng bênh vực:

“Tôi biết con bé này nó ngoan lắm, chắc là nó chỉ muốn lượm giúp thôi chứ không có lấy đồ chơi của con chị đâu”.

Người phụ nữ đi xe SH vẫn lườm chị Hiền, trả tiền cho chị chủ, trước khi rời đi vẫn cố khinh miệt hai mẹ con chị Hiền mấy lời khó nghe.

Bé Nấm oan ức bị mắng nên khóc bù lu bù loa. Chị Hiền lau nước mắt cho con mà lòng chị cũng buồn bã khó chịu.

Chị chủ thở dài lấy vài viên kẹo cho bé Nấm, an ủi cô bé. Cô bé hít hít cánh mũi nghẹn ngào nói cảm ơn rồi cùng mẹ rời đi. Nhìn theo bóng hai mẹ con trên chiếc xe đạp chất đầy chai nhựa hai bên xe, chị chủ thì thầm: “Hoàn cảnh khó khăn đơn chiếc mà giỏi dạy con quá, còn nhiều người dư dả thì…”.

Cả ngày hôm đó, bé Nấm cứ lầm lì không nói gì, mẹ hỏi mới trả lời còn lại sẽ không nói hay hỏi bất cứ điều gì như bình thường cô bé vẫn hay hoạt bát.

Chị Hiền thương con an ủi hết lời nhưng con bé chẳng khá hơn. Ngẫm nghĩ ngày mai là ngày sinh nhật của con, chị sẽ mua cho con bé một con gấu bông để con bé có thể vui vẻ trở lại.

***

Vẫn như mọi ngày, sau khi ăn cơm sáng xong hai mẹ con chị Hiền lại lên xe đạp đi khắp các nẻo đường để nhặt ve chai. Hôm nay, cuối tuần đường xá náo nhiệt hơn, những cửa hàng bán đồ chơi trẻ em người mua tấp nập nhộn nhịp hơn bình thường.

Bé Nấm đang đứng nhặt chai nhựa trong thùng rác thì bất ngờ bị một vật gì ném trúng. Cô bé giật mình nhìn xuống chân, một con gấu bông thỏ xám to gần bằng cô bé đang nằm dài trên đất. Cô bé vừa định cúi xuống nhặt thì lại nhớ đến chuyện lần trước nên vội đứng thẳng người lên rồi né ra xa con gấu bông.

Phía bên kia một cô bé tầm tuổi bé Nấm đang gào khóc:

“Con không muốn con gấu bông, con muốn xe điều khiển hà”.

Người phụ nữ dường như là mẹ đứa bé đang ra sức an ủi:

“Con là con gái chơi gấu bông mới đúng chứ. Con trai mới chơi xe điều khiển nè”.

“Không chịu, con muốn xe điều khiển”.

Người phụ nữ thở dài cuối cùng cũng phải mua xe điều khiển cho con gái. Sau đó đi nhanh đến chỗ thùng rác nhặt lại con thỏ xám vừa bị con gái chị vứt đi. Nhìn con thỏ lấm lem còn bị rách một bên tai chị nhíu mày, nếu thế này thì đâu thể trả lại được nữa. Chị vừa định trả tiền thì con gái chị lại la hét ầm ĩ. Con bé không chịu để chị đem con thỏ xám về. Chị đang không biết phải làm sao thì có một người phụ nữ ăn mặc cũ kỹ bước đến.

Chị Hiền nhìn con thỏ xám lấm lem thì do dự hỏi:

“Chị có thể bán con thỏ xám lại cho tôi không? Con gái tôi rất thích nhưng trong tiệm chỉ còn mỗi một con”.

Bé Nấm đứng sau lưng mẹ kéo góc áo chị nhỏ giọng nói:

“Mẹ ơi! Con thích nhưng chắc là đắt tiền lắm nên thôi mẹ đừng mua nữa”.

Người phụ nữ đang ôm con thỏ xám nhìn thấy bé Nấm thì kinh ngạc rồi cười vui vẻ:

“Nấm còn nhớ dì không? Lúc mẹ con nằm viện, con đã từng giúp dì gọi bác sĩ khi dì bị đau đó”.

Bé Nấm từ sau lưng mẹ ló đầu ra nhìn người phụ nữ chăm chú nhưng vẫn lắc đầu.

Chị Hiền cũng không nhận ra người phụ nữ trước mặt từng nằm cùng phòng bệnh. Nhưng nghĩ người ta ăn mặc giàu có sang trọng thì đâu cần gì phải nhận một người quen xa lạ nghèo hèn khi không thật sự quen biết.

Người phụ nữ kéo tay con gái mình lại rồi chỉ vào bé Nấm:

“Con nhìn bạn đi này, bạn ngoan ngoãn ghê chưa. Con phải học theo bạn chứ”.

Cô bé vùng vằng hất tay người phụ nữ rồi cắm đầu bỏ chạy. Phía xa có chiếc xe đạp của một cậu học sinh bất ngờ chạy đến.

Bé Nấm nhào đến ôm lấy bạn ngã sang bên cạnh, cũng may nhờ bé Nấm nhanh chân nhạy bén nên cả hai cô bé chỉ bị xây xát nhẹ. Bé Nấm bò dậy còn không quên nắm tay bạn đỡ bạn cùng đứng lên.

Cô bé kia nhìn bé Nấm đôi mắt đỏ hoe muốn khóc.

Cả hai người mẹ chạy đến lo lắng kiểm tra hai đứa trẻ.

Người phụ nữ thở phào khi cả hai đứa đều không sao. Cô bé nhỏ lúc này lí nhí nói lời xin lỗi mẹ mình.

Người phụ nữ xoa đầu con gái rồi quay sang bé Nấm.

“Con dũng cảm lắm, cảm ơn con đã cứu bạn nhé. Dì tặng con thỏ xám này cho con, con nhận đi cho dì vui”.

Cô bé đứng bên cạnh người phụ nữ cũng nhỏ giọng xen vào:

“Bạn nhận đi, cảm ơn bạn đã cứu mình. Thỏ xám một tai cũng buồn cười nhỉ”.

Bé Nấm liếc nhìn chị Hiền đang đứng. Chị Hiền mỉm cười gật đầu, bé Nấm mới đưa tay ôm con thỏ xám vào lòng cười tít mắt nói lời cảm ơn.

Dù bộn bề lo toan, dù cuộc sống muôn vàng vất vả nhưng chị Hiền luôn tin rằng chỉ cần cho đi thì sẽ được nhận lại. Sinh nhật năm nay có lẽ là sinh nhật vui vẻ nhất của Nấm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Gỡ 'điểm nghẽn' tạo đột phá cho kinh tế tư nhân

GD&TĐ - Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”, các đại biểu đã cùng tập trung “hiến kế” tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cơ chế thực thi chính sách, kiến nghị sáng kiến đồng kiến tạo để gia tốc đổi mới và bảo đảm môi trường pháp lý minh bạch.

Nhóm sinh viên triển lãm dự án tại Cuộc thi Sáng tạo Trẻ 2024. Ảnh: NVCC

Sinh viên khởi nghiệp từ… sầu riêng

GD&TĐ - Ý tưởng khởi nghiệp đôi khi không bắt đầu từ phòng thí nghiệm hiện đại hay bản kế hoạch chi tiết, mà từ những vấn đề rất đời thường...