Nàng có chồng. Anh ngang tuổi nàng, thuộc loại khá đẹp mã, lại lắm tài lẻ (đàn, hát, ăn nói hóm hỉnh một cách cuốn hút) nên được nhiều cô để ý (nàng luôn nghĩ vậy). Được tấm chồng “có giá” - nói thật - quả cũng hãnh diện với bà con, hàng xóm, bạn bè – nhất là trong những dịp hiếu hỉ, hội hè được sánh vai chồng dung dẻ dung dăng trước những cặp mắt trầm trồ hay ghen tị của người quen kẻ lạ!
Huy chương nào chẳng có mặt trái; và mặt trái của việc sở hữu một đức ông chồng “có giá” lại là một áp lực – áp lực không lời không kém cực nhọc. Nàng ngay từ đầu đã ra chiến dịch quản thúc, cũng tại nàng nghĩ, tầm như anh thì có nguy cơ vừa mắt không ít các bà, các cô tuổi từ tre trẻ đến sồn sồn, từ muộn chồng đến góa chồng – hay thậm chí chồng còn sờ sờ ra nhưng đang chán chồng (hoặc bị… chồng chán!).
Tóm lại, nàng nghĩ với thần thái cỡ chồng mình thì chưa cần “xuất chiêu” các cô, các chị, các em cũng đổ rồi. Nàng thậm xưng nghĩ chồng mình là mẫu đàn ông đứng trong bóng tối cũng phát sáng. Anh có biệt tài có thể biến người khác phái thành tín đồ. Nàng tin chắc vậy và cố gắng đưa chồng vào vùng an toàn.
Tạo hóa quả bất công khi kiến tạo cơ thể - nhất là ngoại hình – phụ nữ bao giờ cũng “xuống cấp” nhanh hơn cánh đàn ông cùng tuổi. Ngày xưa nàng kề vai sát cánh với chồng, ai cũng trầm trồ cặp đôi đẹp – như một cặp trời sinh; nhưng giờ có một khoảng cách ngược nào đó đã âm thầm mà nhanh chóng hình thành.
Và khoảng cách ấy, ác thay, càng lúc càng lộ rõ! Dù đã cố trang điểm, sửa sang; nhưng trông nàng vẫn ngày một xập xệ trong khi anh – dù có phong trần chút ít nhưng nhìn kĩ cứ phây phây như mới… ba mươi! (Khổ nỗi, nhiều cô mê mệt đàn ông vì cái nết phong trần).
Chồng nàng là dân báo chí, thêm sở trường viết truyện ngắn, làm thơ. Công việc này đòi hỏi đi lại, giao tiếp nhiều – và gần như sử dụng triệt để các nền tảng số để giao tiếp... Lại thêm anh có chút lãng mạn của dân cầm bút, cái tính đó đã có từ trong máu nhưng nàng bảo, tại anh cầm bút nên lãng mạn.
Anh phân bua: Đâu riêng gì dân cầm bút, cuộc sống chẳng phải quá khô khốc với những bon chen, đấu đá rồi sao, lãng mạn giúp cuộc sống thêm đẹp, thêm thi vị mà. Anh đơn giản nghĩ tích cực vậy nên thật lòng đôi lúc cũng có nhấm nháy, liếc dọc liếc ngang với vài đồng nghiệp hoặc các độc giả - đối tác nữ yêu người, yêu văn. Điện thoại ỡm ờ (cũng là lầy đây cho vui).
Tin nhắn, email bỡn cợt hoặc (bạo hơn) còn choàng vai bá cổ, nói những lời có cánh với phụ nữ trong các dịp gặp gỡ, họp hành và vân vân… Với anh, đó cũng là xã giao thân mật chút, đùa vui thôi. Quá lắm cũng chỉ là chút xao xuyến ngoài vợ ngoài chồng thoáng qua là cùng. Anh chưa (và cũng không) hề có ý định đẩy những mối quan hệ này đi xa hơn.
Đơn giản thôi, vì anh yêu – rất yêu – vợ. Không chỉ yêu vợ, anh còn yêu cái tổ ấm gia đình mà vợ chồng đã đồng cam cộng khổ dày công vun đắp, tạo dựng suốt một thời thanh xuân của lứa đôi. Anh luôn cố gắng để nói cho vợ hiểu mình là người sáng tạo, và anh không thể làm việc tốt nếu thiếu cảm xúc.
Nhưng vợ anh mỗi ngày lại càng khó thông cảm với chồng. Trái với anh, vợ lại nhìn nhận vấn đề theo kiểu khác, cực đoan hơn. Vài tin nhắn, email có nội dung nhạy cảm hoặc ướt át mà nàng đọc được là tội trạng rõ rường. Vài cử chỉ trìu mến hơi lộ liễu của các đối tượng khác giới hướng tới chồng trong những dịp giao lưu mà nàng nhận ra là kết luận chắc như đinh rằng chồng đang “ăn chả”! Vậy là nổi tam bành, theo dõi, cật vấn.
Nghề đời, tất cả những mối quan hệ rối rắm, tế nhị của một người đàn ông ngoài xã hội đâu phải lúc nào cũng có thể đem giải trình tuốt tuột với vợ? Đụng tới chuyện khó nói mà nàng cứ một hai đòi biết, vặn vẹo lôi thôi khiến anh lắm phen phát bực bảo đừng nhiễu sự nữa.
Vợ đổ điên, to tiếng:
“Vợ chồng với nhau, anh không có chuyện gì mờ ám sao phải giấu? Đã giấu, tức đang… phạm pháp, đang trăng hoa bay bướm, đang dối lừa tôi…”.
Hết cơn to tiếng lại chuyển giọng lu loa:
“Tôi biết mà, tôi đâu có là gì của anh! Tôi giờ hoa tàn nhị rữa, xuân sắc hết thời nên anh đâu thiết! Anh đi tìm con khác trẻ hơn, đẹp hơn! Anh coi trọng bạn bè, bồ bịch của anh hơn vợ con. Một tiếng giải thích anh cũng không thèm…”.
Hằn học đến mức dùng những từ có ý chỉ trích, thóa mạ nặng nề nhất… để đi đến cái đích “Anh chê tôi sồ sề, anh thích con gái nuột nà mơn mởn…”.
Đỉnh điểm là một lần nàng đi thành phố mua sắm. Không phải đi một mình, nàng chở một đồng nghiệp đàn em nữa. Xe đang chạy, nàng bất ngờ thấy một chiếc xe ngược chiều từ phố ra. Cô đồng nghiệp bé nhỏ ngồi sau reo to:
- Hình như chồng hào hoa của chị đang chở “gái đẹp” – cô em hồn nhiên một cách tự nhiên, cái kiểu nói đùa cho vui như mọi lần, chứ xin thề, cô em đó chẳng có hàm ý gì hết.
Chồng cũng nhận ra ngay vợ mình nên chạy liu riu xe lại, cười hỏi em đi phố mua sắm hả. Chồng tỉnh bơ, cô nhà báo ngồi sau lưng anh cũng tỉnh bơ, lễ phép “em chào chị”. Nhưng chị không cười, chỉ nói lạnh lùng: “Anh dừng xe lại!”.
Chồng dừng xe ngay, như trước giờ, có bao giờ anh không quan tâm đến từng lời nói của vợ đâu. Anh tấp xe vô lề đường, tắt máy. Cô đồng nghiệp ngồi sau lưng anh còn chưa kịp bước xuống thì vợ anh nhào tới, tát bốp vào mặt, hét như ném một hòn đá:
“Thứ đàn bà vô liêm sỉ?”.
“Có chuyện gì vậy chị?” – cô đồng nghiệp nhẫn nại trong đau khổ hỏi.
“Đâu có chuyện gì ngoài chuyện mày dùng nhan sắc và tuổi trẻ rù rín chồng tao?”.
Anh sững sờ đến kinh ngạc. Anh cũng chẳng hiểu vợ mình đang nghĩ gì. Bèn nói như mệnh lệnh, em lên xe anh chở về, rồi nhờ cô em đồng nghiệp của vợ chở giùm cô đồng nghiệp vô tội của mình về cơ quan.
Chiến tranh lạnh của hai vợ chồng đã bắt đầu từ hôm đó. Vợ chờ chồng giải thích, xin lỗi, cầu xin và v.v… nhưng cũng chỉ im lặng chờ. Vì anh cũng im lặng, vẫn đi về nhà như tổ ấm trước nay, vẫn lo miếng ăn giấc ngủ của vợ, có điều chỉ hành động chứ không mở miệng nói năng chi. Trong anh, chắc đã vỡ những mảng cảm xúc tốt đẹp nào đó…
Nhưng cũng chẳng thể kéo dài tình trạng “không lời” đó khi anh chưa bao giờ có chủ trương sống với nhau không hợp thì chia tay. Chỉ phiền cái máu Hoạn Thư của vợ. Thôi, anh đành xuống nước cho êm, giải thích qua loa, hứa từ nay sẽ không để các tình huống, tín hiệu nhạy cảm kia xuất hiện nữa.
Mọi sự tạm lắng.
Nhưng anh đang tuổi công việc, chẳng thể rút về nhà làm… ẩn sĩ. Mà còn công việc là còn quan hệ, gặp gỡ; khó tránh khỏi nguy cơ “bổn cũ soạn lại”! Và đúng là có sợ cũng không khỏi. Nó soạn lại thật; soạn ngay trong một lần anh chở đồng nghiệp nữ khác đi tác nghiệp xa. Dù không bị nàng bắt gặp giữa đường như lần trước. Nhưng có thông tin đáng tin cậy từ bạn thân! Với nàng, vậy là đủ chứng lí để qui kết anh thuộc loại “ngoan cố không hối cải”.
Vậy là rào, giữ, vây. Nàng kiểm tra điện thoại, máy tính cá nhân, yêu cầu anh cung cấp thông tin các tài khoản trên mạng để xét nét các mối quan hệ. Còn nữa, nàng săm soi từng trang viết của chồng xem có “vấn đề mờ ám” gì không… Nếu anh có làm bài thơ tình, vợ sẽ hỏi về nguyên mẫu, anh nhiều khi phát khùng với những câu hỏi không biết phải trả lời sao cho yên thân.
Tất cả những động thái “canh cửa” đó làm anh ngợp thở. Nó khiến anh ngày càng bị áp lực. Anh có cảm giác xung quanh anh luôn hiện diện đôi mắt giám sát của vợ. Hậu quả muốn viết gì cũng phải đắn đo, muốn nói gì cũng phải dè chừng, dự liệu phòng xa các phản ứng (tiêu cực) của vợ khi đọc, khi nghe những nội dung anh nói...
Còn nữa, tất cả những thư từ, điện thoại, email, tin nhắn có nội dung nhạy cảm anh đều phải mắt chuột mắt dơi, nhanh tay “xóa dấu” trước khi nàng nhìn thấy. Dẫu biết đó là một hành vi không được minh bạch nhưng đối phó với tính cả ghen của vợ, thật tình chẳng còn biết cách nào. Đôi lúc anh chợt lẩn thẩn nghĩ: Giá vợ bớt yêu anh đi một chút, có khi mọi sự lại dễ chịu hơn. Nếu cứ đà này, có khi lại “tức nước vỡ bờ”.
Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra như những biến chuyển trong tâm hồn anh nếu không có một tối, anh về nhà muộn. Căn nhà im ắng. Đèn phòng khách vẫn để sáng, nhưng vợ đã ngủ quên trên ghế.
Trên bàn là chiếc điện thoại khác của anh. Màn hình sáng lên vì có tin nhắn. Anh cầm lên, thoáng giật mình. Tin nhắn từ một đồng nghiệp nữ:
“Mai anh nhớ mang theo bản thảo nhé. À, chị nhà dạo này khỏe không?”.
Anh định xóa như mọi lần. Nhưng chợt thấy bên cạnh điện thoại có một tờ giấy nhỏ. Nét chữ quen thuộc của vợ:
“Em không đọc tin nhắn của anh nữa. Em biết làm vậy anh sẽ khó chịu. Vì yêu, em chỉ mong anh được hạnh phúc hơn nên nếu ai đó thật sự làm anh vui hơn em, thì em cũng… chịu. Chỉ cần anh vẫn nhớ đường về nhà”.
Anh đứng lặng. Lúc ấy anh mới nhìn kỹ vợ mình. Mái tóc nàng đã lấm tấm sợi bạc. Nàng ngủ không sâu. Có lẽ vì quen chờ anh về nên chỉ cần một động nhẹ cũng đủ làm nàng khẽ mở mắt. Thấy anh đứng đó, nàng vội ngồi dậy, lúng túng như người vừa làm điều gì sai.
- Anh… ăn cơm chưa?
Anh lắc đầu.
Nàng lập tức đứng dậy, bước vào bếp. Một lát sau, nàng bưng ra bát canh đã hâm lại. Hơi canh bốc lên thơm nhẹ.
- Em sợ anh về khuya đói… nên để sẵn.
Anh cầm thìa, bỗng khựng lại. Trong ánh đèn vàng, gương mặt nàng không còn nét rạng rỡ như hai mươi năm trước. Ở khóe mắt đã hiện những nếp nhăn mỏng. Nhưng ánh nhìn với chồng vẫn vậy – vừa lo lắng vừa chờ đợi.
Bất giác anh thấy sống mũi mình cay cay.
Người đàn bà này, hóa ra bao năm nay chỉ có một nỗi sợ rất đơn giản: Sợ một ngày anh không còn cần đến nàng nữa. Sự nghiệp vĩ đại nhất của nàng là giữ chồng, thương con.
Anh đặt bát canh xuống, nắm lấy tay vợ.
- Em à… anh xin lỗi.
Nàng ngạc nhiên nhìn anh.
- Anh không có lỗi như em nghĩ – anh nói chậm rãi – nhưng anh có lỗi vì đã quên mất một điều… rằng người yêu anh nhất trên đời này chính là em.
Nàng im lặng rất lâu. Rồi khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
- Em chỉ sợ… một ngày nào đó anh đi mãi, không quay về nữa, em sẽ không thể nào ổn được.
Anh khẽ cười.
- Ngốc quá. Người ta có thể mê cái đẹp nhất thời… nhưng người ta chỉ sống được với người đã đi cùng mình qua những gian khó của cuộc đời.
Ngoài sân, gió đêm thổi qua tán cây nghe xào xạc. Lần đầu tiên sau rất lâu, nàng không còn muốn kiểm tra điện thoại của chồng và cũng không thấy cần phải canh giữ anh như giữ một báu vật dễ mất nữa. Bởi nàng chợt hiểu ra tình yêu mà giữ bằng ghen tuông sẽ rất ngắn. Chỉ có niềm tin mới giúp hai trái tim đi với nhau đến hết đoạn đường tình.