Mới nghe những lời bộc bạch ban đầu này của tôi, chắc mọi người nghĩ tôi hiền quá. Ai lại đi tử tế với tình cũ của chồng sắp cưới, nhất là khi cô ta lai còn có bầu với chồng mình. Nhưng cuộc sống là như vậy, tôi làm gì có sự lựa chọn.
Nếu không muốn mất chồng, không muốn cả cơ nghiệp nhà chồng bỗng dưng cho người đàn bà kia hưởng hết thì bây giờ tôi phải chịu hạ mình trước cô ta mà thôi.
Tôi là người sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, càng chẳng mong đàn ông yêu mình chung thủy từ đầu tới cuối. Nhất là khi, tôi đang yêu một thiếu gia giàu có, đẹp trai, lắm tiền. Ngay cả khi anh ấy có muốn chỉ yêu riêng mình thì đám con gái xung quanh cũng tìm đủ mọi cách để cám dỗ anh.
Tôi là người sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, càng chẳng mong đàn ông yêu mình chung thủy từ đầu tới cuối. Nhất là khi, tôi đang yêu một thiếu gia giàu có, đẹp trai, lắm tiền. (Ảnh minh họa)
Những gì tôi hình dung đã diễn ra đúng y như thực tế. Yêu nhau được 2 năm, tôi luôn cố gắng quan tâm đến anh. Vậy mà cuối cùng… anh vẫn vướng vào người đàn bà ấy. Cô ta kém tôi 4 tuổi, kém anh 7 tuổi, vừa mới tốt nghiệp ra trường, làm cùng chỗ với anh. Ban đầu khi biết chuyện của họ, tôi tưởng hai bên chỉ qua lại đơn thuần, có ai ngờ, cô ta ủ mưu cướp anh khỏi tôi nên đã để mang bầu.
Khi cô ta tới tìm anh để phạt vạ, anh giao hết mọi chuyện cho tôi xử lí vì anh không biết phải làm thế nào. Tất nhiên tôi không bao giờ dễ dàng để người kia cướp trắng những gì mà tôi có. Tôi đau lòng khi phải san sẻ tình cảm nhưng tôi tỉnh táo để giữ anh cho mình.
Tôi gặp cô ta, hỏi xem cô ta muốn gì. Cô ta nói muốn anh chịu trách nhiệm với đứa bé, muốn anh phải cưới… Nhưng chồng sắp cưới của tôi từ chối, không chấp nhận phương án đó.
Tôi quyết định sẽ bồi thường cho cô ta một khoản tiền, còn đứa bé, nếu cô ta không nuôi thì tôi sẽ nuôi. Tôi chấp nhận mọi thiệt thòi miễn là không thể cô ta cướp mất chồng mình.
Không còn cách nào khác, cô ta phải chấp nhận. Suốt thời gian cô ta mang bầu, cô ta hành tôi như ô sin. Khi thì kêu ốm đau, lúc lại đòi tiền… tôi cay cú nhưng vẫn im lặng chấp nhận. Tôi sẽ làm mọi thứ để cô ta yên tâm sinh con…
Câu chuyện này nhiều người biết. Ai cũng bảo tôi dại, thân con gái, không đến nỗi nào mà phải chịu cảnh bị tình cũ của chồng đè nén như vậy. Họ khuyên tôi bỏ quách cho xong, tội gì phải chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế. Nhưng tôi thấy họ nghĩ ngắn quá… Đàn bà không kiên nhẫn thì chỉ mình thiệt. Nếu tôi bỏ anh, chắc gì đã kiếm được gã khác tốt hơn, trong khi đó ả kia lại tự nhiên có được tấm chồng tốt.
Tôi nhẫn nhục, cam chịu nên nhà chồng lại càng thương. Bố mẹ chồng thấy tôi im lặng, không phản ứng trước lỗi lầm của anh nên quý tôi lắm.
Giờ ngày cưới của tôi đã cận kề, tôi vẫn phải đảo qua đảo lại chăm cô ta vì cô ta cũng sắp đến ngày sinh. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ đạt được mục đích của mình, có được một cuộc hôn nhân viên mãn và tống khứ được người đàn bà lăm le cướp những gì tôi có.