Tôi lấy Hương đã tròn 15 năm. Lúc mới kết hôn, tôi cũng biết cô ấy chịu khổ nhiều bởi gia cảnh tôi cũng chẳng khá giả gì, mẹ tôi lại rất khó tính. Gần 2 năm đầu, tôi gần như không thấy nụ cười tươi vui và hạnh phúc của vợ. Tới khi chính tôi còn chịu không nổi vì sự kỹ tính và khó chịu của mẹ đẻ, tôi lôi Hương ra ngoài sống riêng dù con mới được 1 tuổi.
Cũng chính khoảng thời gian này, hai vợ chồng tôi vô cùng khó khăn. Nhưng có lẽ Hương hiểu tấm lòng của tôi nên cô ấy không ngại cùng tôi vượt khó, vượt khổ. Tôi cố gắng cày cuốc 1, Hương cũng cố gắng làm việc chỉ hơn không kém.
Cuối cùng, sau 5 năm, hai vợ chồng cũng có được chút thành tựu, công việc kinh doanh khấm khá và chúng tôi đã mua được căn nhà đầu tiên ở thành phố.
Cứ thế, hai vợ chồng không ngừng nỗ lực và cho tới ngày hôm nay, tôi đã làm giám đốc của doanh nghiệp tư nhân chuyên cung cấp các thiết bị đồ điện, điện tử.
Hương thì giúp tôi quản lý cả bên kế toán và nhân sự. Hầu như chỉ khi gặp vấn đề về các loại giấy tờ quan trọng hoặc bổ nhiệm nhân cấp cao Hương mới can thiệp. Thời gian còn lại, cô ấy dành để chăm sóc 2 con đang tuổi ăn tuổi lớn.
(Ảnh minh họa)
Có thể nói, gia đình chúng tôi khá viên mãn trong mắt mọi người xung quanh. Tôi cũng luôn tự hào vì những gì hai vợ chồng đã làm được và luôn tự nhủ không được làm gì ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, có lẽ cuộc sống sung túc đã khiến tôi dần thay đổi…
Mỗi khi đi tiếp khách, tôi lại thích cảm giác có những cô gái trẻ trung, xinh đẹp ở bên nhõng nhẽo cho vui tai. Có những lần trở về, tôi bỗng thấy vợ mình già nua và xấu xí so với những cô gái vừa bên cạnh mình. Sao người đàn ông có tiền, có quyền như mình gái trẻ đẹp bám đầy mà lại phải gắn bó mãi với người vợ đang có dấu hiệu tuổi tác thế này?
Tôi cũng không thể hiểu nổi những suy nghĩ đó của bản thân, nhưng tôi đã bắt đầu ăn chơi và qua lại với rất nhiều cô gái trẻ. Tôi vung tiền không tiếc tay cho những cuộc ăn chơi trụy lạc. Và đặc biệt, sau gần 2 năm như thế, tôi chính thức rơi vào lưới tình của một cô gái xinh đẹp và dịu dàng.
Tôi dồn không biết bao nhiêu tiền để chiếm được trái tim của cô ấy. Thậm chí, dù biết cô ta đã có người yêu, tôi cũng chẳng quan tâm. Vì chính bản thân tôi cũng biết, mình không bao giờ từ bỏ gia đình đi theo tiếng gọi tình yêu.
Đương nhiên, Hương biết. Lần đầu tiên khi phát hiện ra thì cô ấy khóc lóc ghê gớm lắm. Thậm chí, Hương còn nằm ốm, sốt cả tuần liền. Tôi phải hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn vì đó chỉ là phút bồng bột nghe theo đối tác.
Thế nhưng lần 2, lần 3,… rồi tới lần 7,8… Hương chán, cô ấy không buồn nói nữa. Cô ấy vẫn đối xử với tôi một cách ân cần. Tôi thì nghĩ: "Ừ, vui vẻ bên ngoài 1 chút, dù sao vợ mình cũng tha thứ và sẽ hiểu tôi."
Nhưng có vẻ tôi đã nhầm… Khoảng thời gian này, tôi đang đắm chìm trong tình yêu mới nên hay bỏ bê gia đình. Những ngày cuối tuần, tôi cũng không đưa các con đi dã ngoại, đi resort nữa. Một buổi tối, khi tôi trở về sớm và chưa kịp ôm đứa con gái cả thì nó đã ném thẳng bộ ấm chén về phía tôi:
- Con ghét bố, bố đi đi. Bố đã không cần tụi con, không cần mẹ thì đừng về nhà này làm gì nữa? Con sẽ không thi vào trường điểm bố thích nữa, tại sao con cần phải nghe theo bố khi bố chẳng mảy may quan tâm tới con, tới gia đình này? Giờ phút này bố chỉ biết có nhân tình của bố thôi.