Chị đang chat hăng thì điện thoại đột ngột đổ chuông, không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng giọng chị vô cùng hào hứng: "Sao không chat tiếp, gọi làm gì? Ông bị hâm rồi à?". Nghe có vẻ bất thường, anh cố dỏng tai lên hóng. Chị cười như phá nhà: "Ha ha, ông nói thiệt hả? Sao tôi không biết vụ này nhỉ? Mà thôi, không gọi nữa, tốn tiền, tôi và ông chat tiếp đi".
Điện thoại vừa rời khỏi tai, mắt chị lại tiếp tục dán vào nó, anh tiến đến gần, giật phăng điện thoại từ tay chị, biểu cảm vô cùng bực tức: "Cô vừa nói chuyện với thằng nào, hả???". Chị ngước lên, ngơ ngác: "Ơ hay, anh bị làm sao đấy? Em làm gì có thằng nào ngoài anh?".
Nhận thấy "tội" của chị rất nặng, thản nhiên buôn chuyện với giai lại còn gọi mình là "thằng", anh càng điên tiết: "Cô đừng tưởng lúc nãy tôi dán mắt vào tivi là tôi không nghe được gì nhé, rõ ràng thằng nào vừa gọi cho cô, hai đứa còn xưng "ông ông tôi tôi" cơ mà".
Như vừa nhớ ra điều gì, chị ôm bụng cười nắc nẻ: "Khà khà, chồng ơi là chồng, em vừa nói chuyện với cái Tươi bạn em mà, anh cũng biết nó còn gì". Cơ mặt anh không giãn ra được tí nào: "Thật không? Nhưng tại sao cô lại xưng ông - tôi với nó?".
Chị nhìn anh, tỏ ra chán nản: "Ôi giồi ôi, anh lạc hậu quá, bây giờ phụ nữ bọn em thích xưng ông - tôi với nhau cho nó chất. Nghe cũng vui tai mà". Bị chị chọc quê, anh càng cáu: "Sao bọn em lại thế nhỉ? Anh chẳng thấy cách xưng hô ấy hay ho tí nào".
Tối hôm sau, anh đang lúi húi rửa bát, chị rú lên: "Ông ơi là ông, làm cho cẩn thận tí đê". Anh nhẹ nhàng giải thích: "Anh rửa rất cẩn thận mà, đảm bảo không vỡ cái nào đâu, em đừng lo". Chẳng biết chị có nghe rõ lời anh nói không mà lại rú lên: "Tôi nói cho ông biết, ông mà không làm cẩn thận thì đừng trách tôi".
Nghe "chướng tai", anh buông bát, quẳng đôi găng tay cao su vào góc bếp, tiến đến gần chị, nói cho ra nhẽ: "Này em, em ăn nói với anh như thế mà nghe được à? Trên đời này có người vợ nào như em không?". Chị lấy một tay che điện thoại, giọng thì thào: "Anh làm sao đấy, từ nãy em có nói gì với anh đâu, em đang bàn công việc với cái Tươi mà".
Không "chỉnh" được chị, còn bị chị cho ăn "bơ", anh cáu điên người, gọi cho Quyết, xả một tràng cho thỏa: "Này ông, vợ tôi dạo này điên lắm ông ạ...". Nghe anh kể xong, Quyết cười sằng sặc: "Haha, ông ơi, vợ tôi cũng thế đấy, nhưng bây giờ hết điên rồi. Tôi có cách này hay lắm". Anh tò mò: "Ông có cách gì thế? Chỉ tôi với".
Quyết tỏ ra mình là một chuyên gia: "Thế này nhá, tất cả những trò hâm hâm của các bà vợ đều là biểu hiện của sự sung sướng quá đà. Cách duy nhất khiến họ bình thường trở lại là các ông chồng phải có bồ. Khi phát hiện chồng mình đang thậm thụt bên ngoài, các bà vợ sẽ quên hết những trò hâm để tập trung vào việc đánh ghen".
Nghe đến đấy, anh rùng mình: "Tôi không bao giờ làm điều sai trái ấy đâu. Tôi tưởng ông có tuyệt chiêu gì, ai ngờ lại là cái chiêu hèn hạ ấy".
Quyết vội vàng giải thích: "Ấy ấy, đấy chỉ là biện pháp nặng, tôi còn có biện pháp nhẹ cơ mà, ông cứ bình tĩnh". Anh sốt ruột: "Biện pháp nhẹ như nào? Ông nói nhanh đi".
***
Sau khi được Quyết tư vấn, tối hôm ấy anh cực kỳ tự tin khi nhấc điện thoại: "Á lồ, bà đấy à? Rảnh hay sao mà gọi tôi?". Thấy giọng anh khá bất thường, chị buông điện thoại, tiến đến gần anh hơn, anh làm ra vẻ không biết gì, "buôn" tiếp: "Thế bà đang làm gì đấy, quỷ sứ hà!".
Chị tắt phụt điện thoại của anh làm anh ngơ ngác: "Ơ, anh đang nói chuyện mà". Giọng chị hằn học: "Nhưng anh đang nói chuyện với ả nào hả??? Bà bà tôi tôi nghe ngứa cả tai". Anh điềm tĩnh giải thích: "Anh làm gì có ả nào. Anh đang buôn chuyện với thằng Quyết ấy mà, dạo này bọn anh xưng bà - tôi cho đỡ nhàm chán, mới cả anh thấy xưng hô kiểu ấy cũng... hay hay, hí hí".