Hắn cãi: "Tôi chẳng làm gì sai cả, sếp thích trừ lương thì đấy là việc của sếp". "Ô hay, anh nói thế mà nghe được à, cái gì cũng có lý do của nó. Thay vì đổ lỗi cho cấp trên, anh nên xem lại bản thân mình, chỉ mỗi việc ăn ở nhà rồi đến cơ quan thôi mà cũng không xong. Còn tôi, ngoài việc làm vợ, làm mẹ, làm quản gia kiêm ô sin trong cái nhà này thì tôi còn phải lo đối nội, đối ngoại với họ hàng 2 bên. Vậy mà việc gì tôi cũng làm trơn tru...".
"Nếu giỏi thế thì cô làm luôn cả việc của tôi đi" - hắn quăng cặp lên sofa rồi hằm hằm bước ra khỏi nhà.
Lâu nay hắn quen sống trong cảnh bị áp bức mà chưa một lần biết cảm giác vùng dậy là như thế nào. Hôm nay hắn quyết phá đời một phen, bực cả mình! Tại sao hắn phải chịu đựng tất cả những chuyện này? Đời hắn là của hắn chứ đâu phải của mụ vợ đanh đá ở nhà hay của gã sếp trịch thượng ở cơ quan nhỉ.
"Anh ơi! Em làm phiền anh một chút có được không ạ?" - một cô gái trẻ đẹp bất ngờ xuất hiện trước mặt làm hắn ngỡ ngàng: "Có chuyện gì thế em? Anh không hút thuốc lá đâu".
Cô gái tròn mắt ngạc nhiên, nhìn lại bộ trang phục cô đang mặc trên người: "Ô, nhìn em giống nhân viên tiếp thị thuốc lá lắm ạ? Không phải đâu anh ơi, cơ quan của em ở bên kia đường mà". Hắn nhìn theo ngón tay thẳng tắp của cô gái, đập vào mắt là dòng chữ "DỊCH VỤ TRÚT GIẬN".
Đoán ngay ra ý đồ của cô gái, hắn thẳng thừng từ chối: "Thôi thôi em ơi, anh không có nhu cầu".
Cô gái tỏ ra chuyên nghiệp: "Gớm, khách hàng nào lần đầu tiên đến chỗ em cũng nói thế đấy ạ. Nhưng em hiểu, người ta không dễ dàng thổ lộ những phiền não, bực dọc trong lòng. Chính vì thế các anh mới cần đến dịch vụ của chúng em".
Nghe đến đây thì hắn bắt đầu thấy xuôi tai, nhưng vẫn tỏ ra đề phòng: "Có đắt lắm không em?". "Ôi dào, đắt thì em đã chẳng mời anh vào. Dịch vụ trọn gói chỗ em chỉ 200 nghìn thôi, chưa kể khách hàng mới còn được giảm 20%".
Dịch vụ thú vị này có vẻ quá rẻ so với tưởng tượng của hắn. "Thì đi" - hắn bất ngờ quyết định trong tích tắc, cô nhân viên trẻ đẹp cười tít mắt.
Cả 2 bước vào quầy check-in, một nhân viên nam đưa cho hắn chiếc thẻ từ rồi hướng dẫn tỉ mỉ: "Anh có thể dùng chiếc thẻ này để lần lượt mở cửa 2 căn phòng tương ứng với 2 mức độ trút giận. Xin mời anh đi lối này".
Hắn quẹt thẻ để mở chiếc cửa đầu tiên, căn phòng này nhan nhản bát đĩa, cái nào cũng in dòng chữ "XIN HÃY ĐẬP TÔI" - hắn cười khoái trá, ở nhà hay ở công ty, dù ức đến mấy hắn cũng không dám đập vỡ cái gì. Không ngờ cảm giác được đập phá có tác dụng xả giận nhanh quá.
Đập bát đĩa mỏi tay ở phòng thứ nhất, hắn quẹt thẻ phòng thứ 2, ở đây có rất nhiều gối. Dịch vụ này quá thông minh! Hắn hiểu ngay ra vấn đề, bước sang phòng thứ 2 nghĩa là cơn giận của hắn đã nhẹ đi rất nhiều, bây giờ chỉ cần ném gối vào tường thôi chứ gì.
Hắn bước ra khỏi căn phòng thứ 2 và thấy lòng nhẹ bẫng. Bao mệt mỏi, cáu giận đều tan biến. Nhân viên nam lúc nãy kéo giật hắn lại: "Anh ơi, anh đi đâu thế? Anh còn chưa thanh toán phụ phí". Hắn ngạc nhiên: "Lúc nãy tôi thanh toán dịch vụ trọn gói rồi mà, phụ phí gì nữa, cậu có nhầm không?".
"Vâng, đành là dịch vụ trọn gói nhưng phụ phí thì nhất định chúng em phải thu ạ. Đống bát đĩa anh đập vỡ trong kia, bọn em sẽ phải thuê người hàn lại để cho những khách hàng khác sử dụng chứ ạ, chưa kể đống gối anh ném cũng vị văng ruột ra ngoài, tốn không ít nhân công nhồi lại gối. Chúng em tính rẻ, phụ phí của anh là 1 triệu 200 ngàn".
Hắn không cãi được lời nào, đành ngậm ngùi rút ví. Thoát ra khỏi dịch vụ đáng ghét đó, hắn còn chưa biết đi đâu thì bị một thanh niên còm nhom chặn lại: "Ớ, có chuyện gì mà trông anh buồn thế, anh có muốn sử dụng dịch vụ XẢ XÌ TRÉT không ạ?". Hắn quát tháo: "Xả cái con khỉ! Toàn mấy trò lừa đảo".