(GD&TĐ) - Họ là những nhà thơ-nhà báo-là những gương mặt quen thộc trong làng báo làng văn. Đằng sau những trang báo đầy sự kiện và ngồn ngộn chi tiết đời thường, các nhà thơ vẫn gửi gắm vào đó những nỗi niềm nhân thế.
Đó là yêu thương, tin cậy và lạc quan. Đó là sự trăn trở với những nỗi niềm riêng, chung. Nhưng, nhìn chung, khi cất lên tiếng nói từ trái tim qua trang viết, ta sẽ gặp lại mình qua nỗi niềm của các nhà thơ làm báo. Những bài thơ của họ-vì vậy, không chỉ là nhật ký thời gian, nhật ký lộ trình, mà còn là nhật ký cảm xúc trong sự trăn trở, đau đáu, tha thiết và tràn ngập yêu thương.
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-06, Báo GD&TĐ xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc trang thơ của các nhà báo-nhà thơ.
Chu Thị Thơm
Không đề
(tặng Tây Bắc)
Bộn bề nỗi nhớ
ngập ngừng toan rơi
trắng ban khắp núi
nơi nào chờ tôi?
ta về với gió
đỉnh đèo mây trôi
ta về với nắng
trập trùng ngàn khơi
bên rừng hoang vắng
vẳng lời xa xôi
bên đời cằn cỗi
gói lời mật xôi
giờ từng tiếng nhạc
hoạ vào cơn say
chỉ còn nỗi nhớ
chất đầy trên tay...
Ô kìa! tiếng sáo
mắc vào ngàn cây...
(Điện Biên, những ngày tháng Tư)
-----------------------------------------------------------------------
Lê Cảnh Nhạc
Ngọn gió vu hồi
(Tâm sự người phụ nữ đơn thân)
Anh đi qua đời em
Như ngọn gió vu hồi
Tia chớp lóe ngang trời vụt tắt
Để lại đắng cay đong đầy nước mắt
Hạt mầm ươm giá buốt đêm dài
Em thiêu đốt tuổi xuân hoang hoải nhất thời
Khi anh qua đường xéo vườn trái cấm
Em đâu biết phận đời lận đận
Gió hoang vu man dại vô tình
Anh đánh cắp thời gian, đánh cắp niềm tin
Đánh cắp những cuộc đời đàn bà nông nổi
Huyễn hoặc yếu mềm vòng tay giả dối
Chạy trốn khi con cất tiếng khóc chào đời
Chát đắng bao năm gió giật sóng dồi
Con bao lần hỏi cha mãi đâu xa biền biệt
Trong ngôi nhà ấm êm kia anh nào hay biết
Em vẫn thắp cho con bao ảo ảnh cha mình
Có thể một ngày con sẽ đến tìm anh
Đó là ngày mẹ con em không cần anh nữa
Xin anh hãy thật lòng nói với con bài học từ quá khứ
Để con chớ cả tin khi chập chững bước vào đời
2/6/2011
-----------------------------------------------------------------------
Nguyễn Chí Hoan
Sinh nhật Nhà văn
Gío chợt tràn hơi lạnh lên
Sớm mai hồng dưới chân mây một giàn tigôn nở
Chia tay ngôi sao lúc hửng sáng mùa này
Đêm ngắn ngủi đi qua trời dĩ vãng
Đêm như một bình minh nhắm mắt che vầng sáng
Mùa thu như đời mình kịp nhớ đã từng xanh./.
-----------------------------------------------------------------------
Hoàng Việt Hằng
Tháng tư ở Tây Nguyên
hôm trước cưỡi voi đi trong rừng thẳm
voi tránh cây cho ta và tung vòi bứt lá
ta cùng voi giậm chân ở suối để soi gương
voi hiền như núi như cây ở Buôn Đôn
ngay cả trẻ em cũng giơ tay kết bạn
hôm sau qua Hồ Lăk
ta cưỡi voi đi dọc cánh đồng
buổi chiều hoàng hôn buồn lắm
voi một mình đứng với cây xanh
đến to như voi còn thẫm cả cô đơn
bên núi bên hồ bên rừng cổ thụ
sân chơi ở tây nguyên có voi có thác
những niềm vui điệu nhạc cồng chiêng
ta nghe gió thổi cùng thác khói
bài ca có ánh mắt em mở to thật buồn
quay quắt mãi ánh nhìn gương mặt ấy
để ngước lên cúi xuống ở Dak So.
-----------------------------------------------------------------------
Phạm Thanh Khương
ĐÊM CÀ PHÊ
Từng giọt cà phê rơi
Tóc tách đếm thời gian
Thời gian nhỏ giọt
Thời gian sẫm màu
Trong sắc đêm nỗi buồn nhân kiếp
Trong tiếng lá rơi xơ xác phố phường
Trên khuôn mặt người
Võ vàng như lá
Thành phố trong sông ngơ ngác
Lắng nhìn những bước chân vội vàng
Của bầy kiến kiếm ăn sau mỗi ngày về tổ
Những đèn xanh đèn đỏ đổi màu
Tranh cướp thời gian
Chìm vào sắc đêm màu cà phê
Lẫn vào bóng tối
Những thiện ác nhân từ
Những khoan hòa bác ái
Những tính tóan gian manh và cả những lọc lừa
Bóng đêm đồng lõa
Ngồi đếm giọt cà phê rơi
Kiếm chút bình yên giữa cơn bão giá
Thân vạc ăn đêm vật vờ như lá
Ngóng tiếng gọi hoang giữa nhạc Trịnh rơi
Bên chái hiên tiếng cu kiềm giật mình gọi bạn
Tiếng hót quanh năm nhỏ giọt âm thầm
Lạc lõng giữa phố phường bươn bả dấu chân
Giữa những nỗi buồn đêm cà phê
Hun hút gió lùa
Từng giọt cà phê rơi
Đếm thời gian
Không tuổi
Về nỗi buồn nhân kiếp
Màu cà phê sậm đặc
Về nơi đang sống
Nơi trái tim ngụ cư trong chính thân mình.
-----------------------------------------------------------------------
Hải Đường
Sau mưa
Hoang vu cánh đồng
cỏ dại lút đầu người nát nhầu ý nghĩ
miên man mầu xanh ca dao
rủ nhau về miền xa thẳm
Hạt thóc nào tách vỏ cánh đồng hoang
lẫn vào cỏ, lẫn vào bùn đất
lẫn vào những cơn mưa dựng thác
lẫn vào liềm hái gánh gồng
lẫn vào vu vơ câu hát
Tưởng đã quên những đêm trăng mười sáu
gió qua truông dài ngọn gió thơ ngây
thơm mùi khoai nướng
tưởng đã quên hương tóc qua cầu
hoa dòng dành thầm thì
hương cau bất chợt
Cánh đồng hoang vu
chợt chiều nay bừng thức
tinh khôi mây trắng bay về
và chim hót, trời ơi trong trẻo quá!
có một cánh đồng rất mới sau mưa.
9-3
-----------------------------------------------------------------------
Văn Công Hùng:
Anh chỉ còn một bông hồng trắng
anh chỉ còn một bông hoa màu trắng
tặng em khúc ru đầu ngày
những giọt sương câm lặng
thôi nào buồn nhau
anh chỉ còn một vòng tay đầy nắng
cố ôm ngọn cỏ xanh
mà hoàng hôn nhàu thế
mình em mình em
cỏ như là đang khóc
bước chân nào băng ngang sa mạc
lội sông nát nửa cánh đồng
ngẩn ngơ tìm điều không có
về bùn non ngập giấc mơ
chếch một ánh trăng lẻ loi
đêm mờ đến như tuyệt vọng
đông thế mà sao cô độc
vừa vút ngang trời một tia sao băng
anh có một bông hoa màu trắng
thắp lên ngọn lửa chờ em...
Đêm 26/2/2011
-----------------------------------------------------------------------
Trần Quang Đạo:
Sống chung
Tôi sinh ở Lệ Thủy
sống chung với lũ nhiều năm
chung với nước thấy niềm vui lụt lội
con trẻ nô đùa khổ cực tạm vơi.
Tôi lớn lên trong thời bao cấp
con nông dân cũng tem phiếu mua hàng
chia nhau của chung chai dầu lọ mắm
mẹ tôi vui như bắt được vàng!
Con tôi sống chung với thời buổi thị trường
nhiều người cao giọng đòi cắt đứt quá khứ
vui với nợ nần tương lai
gió trong nhà vần vũ.
Tôi sống chung với vợ lâu bền
nàng rất mới từ ngày tôi quen biết
nàng có cũ? Tôi cũng không hiểu hết
nhưng hạnh phúc là chiếc đũa ghép thành đôi!
21.6.2011