|
Chỉ là những ồn ào bên ngoài…
Chào chị Trần Ly Ly, đã từng ngồi ghế “nóng” làm giám khảo ở nhiều chương trình, vậy theo chị, điều gì khó nhất với một giám khảo?
Tôi đã làm giám khảo ở nhiều chương trình và thấy rằng giám khảo cần phản ứng nhanh và độc lập trong cách nhận xét. Bởi khi cùng ngồi chấm điểm, thì nhiều giám khảo thường trùng nhận xét với nhau, nếu nói đi nói lại một nhận định về thí sinh trên sân khấu sẽ khiến cho khán giả thấy nhàm. Vì thế, làm giám khảo cần nhất là độc lập trong suy nghĩ và nhận xét. Tôi kị nhất việc nhắc lại lời giám khảo trước đã nói, giám khảo cần nhận xét đa chiều, nhiều màu sắc thì chương trình mới tạo được sự tò mò cho khán giả.
Trong một số cuộc thi gameshow, khán giả cho rằng giám khảo phải chịu sự “chỉ đạo” ngầm của ban tổ chức, chị nghĩ sao về điều này?
Một cuộc thi, gameshow hấp dẫn sẽ giúp nghệ sỹ thấy rằng cần phải hoàn thiện mình nhiều hơn để trở thành những nghệ sỹ đa năng, đa tài. Thực sự các gameshow ấy cũng đã mang đến cho giám khảo nhiều cơ hội, những trải nghiệm thực tế để họ tự tin hơn khi làm việc. Bản thân tôi chưa từng gặp phải những tình huống oái oăm như thế bao giờ. Mọi lời nhận xét, cách chấm điểm của tôi trong các gameshow đều rất khách quan.
Theo tôi, gameshow thực chất chỉ là những trò chơi giải trí, không nặng nề đến mức phải nhận được sự chỉ đạo này kia. Cuộc thi nào cũng có “lời ra tiếng vào”, tuy nhiên, đó chỉ là những ồn ào bên ngoài, còn tôi thấy không có gì bất thường cả.
Trong các gameshow, theo Ly Ly, liệu có sự thiên vị cho thí sinh “người nhà” hoặc nghệ sỹ quen biết không?
Tôi thấy mọi thí sinh đều lao động rất vất vả. Nói gì thì nói, trong gameshow, nghệ sỹ diễn trên sân khấu không thể múa và nhảy nhép được, họ phải tập luyện và cống hiến thật sự, khán giả cũng nhìn thấy thì khó có thể thiên vị được. Có chăng là vì sự đồng điệu trong cảm xúc nghệ thuật, nên nhận xét của giám khảo với các thí sinh ấy có nhẹ nhàng hơn người khác nên mọi người nghĩ là được thiên vị chăng?
Với bản thân, tôi có thể tự hào rằng, mình chưa bao giờ thiên vị cho thí sinh nào cả, vì tôi có nguyên tắc là phải công bằng với tất cả mọi người. Ai là người tập trung, cố gắng thực sự thì tôi sẽ chấm điểm cao bởi tôi chỉ đánh giá dựa vào tiêu chí về chuyên môn chứ không cần biết người đó có quen hay không.
Có nhiều người nói, chị sắc sảo hơn Khánh Thi. Chị thấy lời nhận xét đó có đúng không?
Làm ơn đừng so sánh tôi với Khánh Thi, vì mọi sự so sánh đều khập khiễng. Khánh Thi là một người nhảy dancesport chuyên nghiệp. Còn tôi hiện đang là Hiệu phó trường cao đẳng Múa TP.HCM, tôi có rất nhiều học trò và cũng có tham gia làm giám khảo một số chương trình. Mỗi người đều có một vị trí, nhiệm vụ khác nhau, không ai giống ai.
|
Khi được mời làm giám khảo một số chương trình, tôi chỉ biết cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, để giúp thí sinh và chương trình theo đúng tiêu chí của BTC đề ra thôi.
Nghệ thuật và giải trí luôn phải song hành…
Đầu tháng 1/2016 vừa qua, chị đã được vinh danh Nghệ sỹ Ưu tú (NSƯT), cảm nhận của chị khi nhận được danh hiệu này?
Tôi nghĩ rằng, ngoài sự tự hào ra thì người nghệ sỹ khi nhận được một danh hiệu nào đó đều cho rằng, đây chỉ là một động lực để làm nghệ thuật tốt hơn. Nếu được công nhận, thì người nghệ sỹ tinh thần phấn chấn hơn để cống hiến những sáng tạo nghệ thuật bằng niềm đam mê của mình.
Vừa qua, nghệ sỹ Hoài Linh cũng đạt danh hiệu NSƯT, có phải đây là một trường hợp đặc biệt vì anh ấy hoạt động tự do và chủ yếu ở hải ngoại?
Tôi nghĩ anh Hoài Linh xứng đáng với danh hiệu ấy. Anh ấy là người Việt Nam, có cống hiến cho ngành văn hóa nước nhà, được khán giả và các ban ngành đánh giá cao, công nhận tài năng thì tại sao lại không chứ? Tuy nhiên, ngoài việc mở rộng đối tượng vinh danh thì tôi nghĩ, các ban ngành nên khắt khe chuyện chất lượng nghệ thuật mà các nghệ sỹ tạo ra.
Theo đánh giá của chị, ngành múa Việt Nam đã theo kịp xu hướng quốc tế chưa?
Một số biên đạo múa thì có thể theo kịp xu hướng của khu vực và thế giới rồi nhưng về số đông các nghệ sỹ múa thì chưa. Các ngành nghệ thuật biểu diễn trong đó có múa rất vất vả, các nghệ sỹ phải dùng chuyển động của cơ thể mình để biểu đạt điều muốn nói nên nếu không kiên trì, quyết tâm thì rất ít người thành danh. Múa là một nghệ thuật cảm nhận rất khác, nhiều người đã phải bỏ cuộc giữa chừng để đi tìm việc khác do không thể trụ lại với nghề. Những người còn lại đang cố gắng hết sức mình để ngành múa Việt Nam có thể theo kịp với quốc tế.
Hiện nay có nhiều gameshow liên quan đến múa và dancesport. Đó có phải là cơ hội tốt cho thí sinh không, thưa chị?
Đó sẽ là một cơ hội tốt cho những thí sinh thể hiện được niềm đam mê của mình. Cho dù các gameshow ấy nhằm mục đích gì thì nó cũng thu hút được nhiều người đam mê múa, nhảy dancesport tham gia. Nghệ thuật và giải trí luôn phải song hành, gameshow làm được một thứ, đó là giải trí rất tốt. Giải trí mà đem lại cảm xúc cho người xem, đấy là nghệ thuật. Gameshow là một sân chơi mà nhiều người có thể tham gia được.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!
Tôi muốn giữ hạnh phúc cho riêng mình… Khán giả vẫn luôn tò mò về gia đình, đặc biệt là ông xã của chị. Chị có thể bật mí một chút không? Tôi có một cuộc sống bình thường như những người phụ nữ khác, chỉ muốn giữ hạnh phúc cho riêng mình. Vì vậy, tôi không thích ồn ào chuyện cá nhân. Khi đã là người của công chúng, tôi rất sợ câu: “Nói trước, bước không qua...”. Tôi chỉ có thể chia sẻ với mọi người rằng, ông xã tôi là một kiến trúc sư, luôn yêu thương và quan tâm đến vợ con. |