Tạo động lực cho trò
Trong hành trình gieo chữ, bên cạnh sự nghiêm khắc cần có để rèn giũa học trò, điều làm nên kỷ niệm khó phai nhất của người thầy, người cô lại đến từ sự tinh tế và thấu hiểu. Với học trò, có những lời nói tưởng chừng giản đơn, nhưng lại trở thành nguồn động lực giúp các em bước tiếp trên con đường học tập và trưởng thành.
Câu chuyện của em Nguyễn Thị Thùy Châm, học sinh lớp 11D Trường THPT Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên), là một ví dụ đầy xúc động. Nhớ lại quãng thời gian khó khăn khi còn học lớp 9, Châm kể, khi đó em chán nản và mất động lực học, giữa lúc em rơi vào khoảng trống ấy, cô giáo dạy Ngữ văn đã xuất hiện như một điểm tựa tinh thần.
Cô không chỉ dạy kiến thức trong sách vở, còn dành thời gian để lắng nghe, sẻ chia từng tâm sự của em. Mỗi lời khuyên, mỗi ánh nhìn khích lệ từ cô đều tiếp thêm cho nữ sinh sức mạnh, giúp em hiểu rằng ai cũng có thể vấp ngã, nhưng điều quan trọng nhất là biết cách tự đứng dậy và bước tiếp.
Nhờ sự nhiệt huyết và gần gũi của cô, Thùy Châm, từ một cô bé khép kín, đã trở nên cởi mở hơn và có thêm niềm tin để đến trường. Tình cảm chân thành của cô đã trở thành nguồn động lực để Châm không ngừng phấn đấu, nuôi dưỡng trong lòng sự biết ơn sâu sắc đối với người cô đã đồng hành cùng em trong những năm tháng trưởng thành.
Với Châm, món quà ý nghĩa nhất dành cho thầy cô không nằm ở vật chất mà là sự chăm ngoan, nỗ lực mỗi ngày. Nữ sinh gửi lời chúc đến thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam: “Em chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người. Mong thầy cô sẽ mãi giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục truyền đạt không chỉ kiến thức mà cả những bài học quý về cuộc sống, để mỗi thế hệ học trò đều biết ước mơ, nỗ lực và sống nhân ái”.
Cũng như Thùy Châm, em Nguyễn Ngọc Trường Giang, học sinh lớp 11A7 Trường THPT Khánh Hòa (tỉnh Thái Nguyên), vẫn nhớ mãi một kỷ niệm nhỏ với cô giáo của mình. Trong giờ thi cuối kỳ, Giang ngồi lặng nhìn tờ giấy đầy những câu hỏi khó, dù đã thử mọi cách, em vẫn chưa tìm ra đáp án, trong lúc còn đang hoang mang đến toát mồ hôi hột thì Giang nghe cô giáo bước đến và nhẹ nhàng động viên: “Thời gian còn nhiều, em đừng quá lo lắng, điểm số chỉ phản ánh một phần nhỏ, điều quan trọng là em hiểu bài và không ngừng cố gắng”.
Câu nói ấy, với Giang, là một lời động viên quý giá đúng thời điểm, giúp em hiểu rằng đằng sau sự nghiêm khắc của người thầy luôn là tấm lòng bao dung và thấu hiểu.
“Hóa ra, điều khiến em nhớ mãi chưa chắc đã là những đáp án đúng, mà là sự thấu hiểu và xoa dịu chân thành nhất từ thầy cô”, Giang bồi hồi kể lại.
Nhân dịp 20/11, Giang và các bạn dự định sẽ làm một video ngắn và một sản phẩm podcast nhỏ cùng quyển sổ tay ghi lại những kỷ niệm với thầy cô, như những dòng lưu bút tri ân gửi đến những người đã âm thầm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Tiếp động lực vượt qua khó khăn
Nếu như ở bậc phổ thông, tình cảm thầy trò được thể hiện qua những lời chúc hồn nhiên, món quà nhỏ bé, thì với sinh viên đại học, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 lại mang một ý nghĩa sâu lắng hơn, đó là dịp để nhìn lại, trân trọng và tri ân hành trình truyền trao tri thức.
Với Đặng Quang Thắng, sinh viên năm bốn khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngày 20/11 không chỉ là ngày lễ tôn vinh mà còn là “khoảnh khắc được gần gũi hơn với thầy cô, được nói ra những lời cảm ơn vốn khó nói trong những ngày thường”.
Suốt bốn năm học tập dưới mái trường đại học, người để lại cho Thắng ấn tượng sâu đậm nhất là TS. Nguyễn Phương Thúy, giảng viên khoa Đông phương học, người luôn tận tâm với từng tiết giảng và quan tâm đến mỗi sinh viên bằng cả sự nhiệt huyết. Dù bận rộn với công việc nghiên cứu, cô vẫn giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng học tập cho sinh viên qua từng bài giảng.
Thắng chia sẻ, điều khiến em cảm phục ở người thầy, người cô không chỉ là tri thức uyên thâm, mà còn là tấm lòng yêu nghề, sự hy sinh thầm lặng vì thế hệ trẻ. Với nam sinh, 20/11 là dịp để thầy cô nhìn lại hành trình đã đi qua, tự hào về những giá trị mình đã trao đi, và cũng là lời nhắc để họ yêu thương, chăm sóc bản thân nhiều hơn, tiếp tục giữ ngọn lửa đam mê trong sự nghiệp trồng người.
Ngày 20/11 năm nay với nữ sinh Phạm Quỳnh Anh, tân sinh viên khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Giáo dục, mang một sắc thái đặc biệt, bởi giờ đây em đã bước gần hơn tới con đường mình lựa chọn.
Quỳnh Anh chia sẻ, ngày nhà giáo giúp nữ sinh hiểu hơn về suy nghĩ và tình cảm mà các thầy cô dành cho sinh viên, đồng thời cảm nhận được trách nhiệm lớn lao của nghề dạy học đối với thế hệ tương lai.
“Em mong sẽ trở thành một người giáo viên có trách nhiệm, góp phần nuôi dưỡng thế hệ học sinh vững vàng và kiến tạo một đất nước giàu đẹp. Niềm tự hào ấy cùng lòng biết ơn sâu sắc dành cho thầy cô chính là động lực để em bước vào nghề giáo với tất cả nhiệt huyết và đam mê”, Quỳnh Anh chia sẻ.
Với Quỳnh Anh, tri ân thầy cô không chỉ là những món quà, mà những bông hoa điểm mười, sự đoàn kết tập thể và cùng nhau tham gia các hoạt động mới là lời cảm ơn sâu sắc nhất. Nữ sinh nhấn mạnh: giá trị của nhà giáo không chỉ dừng lại ở “người lái đò” đưa học trò đến bến bờ tri thức, mà còn là những “kỹ sư của tâm hồn”, dìu dắt các em bằng tình cảm, sự tận tâm và định hướng đúng đắn.