Trong cuộc phỏng vấn đăng trên El Pais, ông Petro chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào mình và cho rằng đây là công cụ gây sức ép chính trị. Ông Petro cũng so sánh cách tiếp cận của Mỹ với chủ nghĩa thực dân.
Trước đó, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Petro cùng một số thành viên gia đình và quan chức, với cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.
Ông Petro bác bỏ các cáo buộc này, tương tự như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người cũng bị Mỹ cáo buộc trước khi bị bắt trong một chiến dịch quân sự tại Caracas đầu tháng 1.
Ông Petro cho rằng các công cụ chống buôn bán ma túy đang bị sử dụng như “cơ chế tống tiền” đối với những lãnh đạo có quan điểm chính trị khác biệt.
“Đó là một hệ thống giống như thời vua Tây Ban Nha hàng thế kỷ trước. Và phản ứng của Mỹ Latinh khi đó là gì? Là nổi dậy. Điều đó có thể lặp lại nếu Mỹ không thay đổi cách tiếp cận với khu vực”, ông nói.
Nhà lãnh đạo Colombia cũng đề cập đến phản ứng toàn cầu trước việc ông Maduro bị bắt, cho rằng sự kiện này đã gây chấn động.
“Họ truy đuổi và đe dọa đưa bạn sang Mỹ, giống như những gì đã xảy ra với ông Maduro”, ông Petro nói, đồng thời cho rằng Caracas trở thành “thành phố Mỹ Latinh đầu tiên bị ném bom trong lịch sử”.
Theo ông Petro, sự việc này đã để lại “một vết thương” mà các chính phủ hiện tại trong khu vực “đang chấp nhận một cách dè dặt”.
Trong một cuộc phỏng vấn riêng, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cũng chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt liên quan đến xung đột với Iran.
Ông Lula cho rằng ông Trump đang “chơi một trò chơi rất nguy hiểm” khi hành động dựa trên giả định rằng sức mạnh của Mỹ có thể quyết định luật chơi toàn cầu.
“Điều đó không thể xảy ra, vì cuối cùng nó sẽ tạo ra vấn đề cho chính nước Mỹ”, ông cảnh báo, đồng thời cho rằng Tổng thống Mỹ “không có quyền thức dậy mỗi sáng rồi đe dọa một quốc gia khác”.
Lãnh đạo Brazil cũng là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ việc ông Maduro bị bắt vì cho rằng hành động này đã vượt qua “một lằn ranh không thể chấp nhận” và gợi nhớ đến những giai đoạn can thiệp trong lịch sử chính trị Mỹ Latinh.