Chỉ còn 2 tháng nữa là tôi lên xe hoa về làm dâu nhà người ta, cùng phận đi làm dâu với nhau nhưng chị dâu tôi lại vì lòng ghen ghét, đố kỵ quá lớn mà khiến cho tình cảm giữa hai chị em suốt 3 năm trời như nước với lửa, lạnh tanh như người dưng nước lã.
Chị dâu tôi vốn là bạn học cùng lớp với tôi từ thời còn học đại học, chính tôi là người đã gián tiếp mai mối cho cuộc hôn nhân giữa chị và anh trai tôi. Nhưng để trả ơn “bà mối” này, chị dâu tôi không những không cảm kích, yêu thương tôi mà lại dùng lòng hận thù, đố kỵ của mình để chà đạp lên tình cảm tôi dành cho người bạn, người chị dâu.
Năm đó, vì thương hoàn cảnh khó khăn của Hương (bạn học và nay là chị dâu tôi) mà tôi đã xin bố mẹ cho Hương về nhà ở cùng để đỡ tiền nhà trọ. Cũng kể từ đó, Hương và anh trai tôi nảy sinh tình cảm. Sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học Hương nghiễm nhiên trở thành chị dâu tôi vì “bác sĩ bảo cưới”. Lúc đầu bố mẹ tôi không chấp nhận Hương làm con dâu, vì bao năm tháng sống chung nhà với Hương bố mẹ tôi nhận ra một điều “Con bé nó giỏi giang, ngoan, nhưng lòng đố kỵ, hiếu thắng, dã tâm của nó quá lớn. Sau này chắc chắn nó sẽ không yên phận làm một người vợ hiền đâu.”
Đúng như lời mẹ tôi nói, dã tâm của Hương quá lớn. (Ảnh minh họa). |
Đúng như lời mẹ tôi nói, dã tâm của Hương quá lớn. Mặc cho bố mẹ tôi có phản đối kịch liệt đến đâu thì Hương vẫn không hé một lời gây khó dễ cho bố mẹ tôi mà Hương lại ngấm ngầm đả kích, xúi giục anh trai tôi, buộc lòng bố mẹ tôi phải chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Sau khi trở thành con dâu trong nhà, thành chị dâu của tôi Hương mới sống đúng với bản chất của mình, đúng như lời dự đoán của mẹ tôi. Mỗi ngày Hương càng bộc lộ tính hiếu thắng, “vị trí” của mình trong căn nhà này. Thậm chí Hương còn luôn tỏ ra mình là “nữ chủ nhân” của ngôi nhà, và tôi chỉ là đứa em dâu có thể “hắt” đi bất cứ lúc nào.
Bố mẹ tôi ngậm đắng nuốt cay nhìn cô con dâu tác oai tác quái trong nhà, nếu không vì Hương thao túng anh trai tôi quá thì bố mẹ tôi cũng không chịu ngồi im như vậy. Đúng là cha mẹ nào chẳng thương con, con dâu dù có tốt đến đâu thì cũng chỉ là “người dưng”, “một giọt máu đào hơn ao nước lã” mà…
Chẳng vì thế mà trước mặt chị dâu mẹ tôi luôn tỏ ra yêu chiều con gái. Có việc gì mẹ tôi cũng gọi tôi, chuyện lớn bé trong nhà mẹ tôi cũng thì thầm với tôi. Việc này khiến chị dâu tôi bao phen ấm ức, nhưng quyền tự do của gia đình làm sao chị dâu có thể lên tiếng, hơn thế chị dâu tôi cũng chẳng có gan “hạnh họe” mẹ chồng. Chỉ thỉnh thoảng châm kích chồng để gây chiến, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó.
Cho đến một ngày, sau đám hỏi của tôi mẹ tôi có tuyên bố 1/3 mảnh đất sẽ đứng tên tôi, mẹ cho tôi làm của hồi môn, số còn lại 2/3 mảnh đất sẽ đứng tên anh trai tôi. Cứ thế chị dâu tôi đúng đúng nổi giận, làm toáng lên “Cái Nga là phận gái, đi lấy chồng coi như hết. Đất cát bố mẹ nên để lại cho anh Tuấn, sau này chúng con còn có con cái, cháu nội của ông bà.
Rồi mai đây về già ai là người chăm lo cho ông bà, ai sẽ ở với ông bà cả đời… là vợ chồng con chứ ai. Cái Nga nó lấy chồng xa tít mù tắp, liệu có được manh quà về thăm nhà này không. Hay lại biệt tích vài ba năm ngó mặt về một lần. Con nghĩ bố mẹ nên rạch ròi chuyện này. Con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi…”.
Kể từ ngày hôm đó chị dâu tôi mặt nặng mày nhẹ với tôi, coi tôi như kẻ thù. Mà nào tôi có yêu cầu, hạch sách gì đâu. Là bố mẹ tôi bàn tính chuyện đất át đó chứ. Nhưng dù sao dau chuyện này tôi cũng hiểu rõ con người chị dâu.