Hồi nhỏ, gã yêu nhất là tháng Chạp, thứ đến là ba tháng hè. Giờ vẫn vậy.
Tháng Chạp trong mắt gã có gì đó vừa trong veo lại có gì đó thiêng liêng đến lạ. Chẳng thế mà cứ đến khoảnh khắc tờ lịch cuối cùng của tháng Một tung bay là tâm hồn gã lại bâng khuâng phiêu bồng về những miền cổ tích xưa cũ…
Tháng Chạp hồi ấy trong trẻo, lấp lánh như những cái bong bóng xà phòng của bọn trẻ con hay thổi. Có khác là những bong bóng ước mơ trong mắt trẻ thơ của gã nó không dễ dàng vỡ. Nó kiên trì bền bỉ. Cứ lấp lánh theo nàng gió đông bay cao, bay xa đến cuối chân trời. Khi thời gian gõ cửa tháng Chạp đó cũng là lúc bạn bè gã mơ về những bộ đồ đẹp để diện Tết.
Con gái ước một cái áo nhiều màu sắc, nhưng có khi cũng chỉ là cái nơ cài xinh xinh, hay đôi hoa tai lấp lánh. Con trai như gã thường thích cái quần bò, đôi giày thể thao để tung tẩy ba ngày Tết. Khi thời gian gõ cửa tháng Chạp đó cũng là lúc bọn con trai lớp gã sốt ruột đếm ngược từng ngày để được nghỉ. Cứ hễ đến lớp, gặp mặt đã hỏi nhau đến râm ran rằng mấy ngày nữa nghỉ Tết nhỉ. Và cười khì khi có đứa dí dỏm “mấy ngày nữa là đến Tết năm sau?”.
Khi thời gian gõ cửa tháng Chạp cũng là lúc gã mơ màng đến viễn cảnh ngồi bên nồi bánh chưng sôi sùng sục sưởi ấm và đánh bài tiến lên phạt quỳ hay bôi nhọ nồi lên trán. Đứa thua, kẻ thắng cũng cứ cười toe toét cho đến lúc gà gáy. Rồi đi chúc Tết với gia đình. Ra ông bà ngoại. Lên ông bà nội. Đến khắp mọi nhà trong thôn. Được nhận tiền mừng tuổi. Lại xếp ngay ngắn, tính đi tính lại những tờ tiền và tối về nhét vào con lợn đất. Và sung sướng nhất là chẳng phải ôn bài, chẳng sợ cô thầy hỏi bài cũ vào mỗi buổi sáng… Cứ thế, niềm vui nối tiếp niềm vui. Tháng Chạp với gã thật đáng yêu vô cùng…
Lòng thấy xôn xao khi tay chạm vào tờ lịch đầu tiên của tháng Chạp. Minh họa: Đặng Hồng Quân. |
Tháng Chạp với tuổi thơ còn là những ngày gã theo mẹ chạy lon ton ra cánh đồng quê mênh mông bát ngát, chạy ào vào những luống cải. Ngắt những quả “ớt” xanh ăn đến độ cay xè nước mắt nước mũi chảy. Theo sau từng đường cày của cha để nhặt khoai lang. Đêm về vừa ngồi học vừa nướng khoai ăn. Mùi thơm khoai nướng hình như bay phảng phất sang cả nhà hàng xóm. Gió rét xào xạc sau vườn, thỉnh thoảng rít lên bên cửa sổ hù dọa. Sáng dậy muộn, vẫn là món khoai “gia truyền”. Nhưng có khi là khoai luộc, có khi là khoai bột nhào với đường, vắt thành khuôn hông lên. Ăn khi còn nóng hổi. Chặt bụng chẳng bao giờ thấy đói.
Tháng Chạp của những năm tháng tuổi thơ của gã cứ thế, cứ thế trôi qua nơi làng quê với lũy tre tưởng như ngàn đời yên ả. Mãi sau này gã mới hiểu đó là kí ức của những tháng Chạp vất vả, nghèo khó của một thời. Nhưng với gã đó chưa bao giờ là nỗi buồn. Tháng Chạp xa xưa ấy vẫn như ngọn lửa xanh thầm để bây giờ gã cố gắng hơn.
Tháng Chạp hiện tại, trời rét căm căm nhưng mà vẫn thích. Hình như gió rét đã quét sạch bụi bặm, làm bầu không khí cũng trong sạch hơn. Đêm rét, gã có cớ để ngủ sớm. Sáng dậy có cớ để mà ngủ nướng. Gánh nặng cơm áo mưu sinh cũng chỉ như chút bụi trần. Mùa đông sẽ thổi bay đi hết. Lại mơ màng mong Tết. Ấm áp với sự bận rộn, tất bật. Đầm ấm, thiêng liêng trước thời khắc Giao thừa. Chậm rãi nghĩ suy về những lẽ được mất, để rồi thanh thản trút bỏ mọi tị hiềm. Chậm rãi ngẫm về những điều còn dang dở, thiếu sót để hoàn thiện mình hơn ở năm sau. Chậm rãi ngắm một cánh hồng đang khoe mình trong gió biếc để thấy cuộc đời còn đẹp biết bao. Tháng Chạp cứ thế ngập ngừng, xao xuyến trong lòng gã…
Hồi nhỏ, gã yêu nhất tháng Chạp. Bây giờ vẫn thế. Lòng thành trẻ khi mỗi độ gió mùa tăng cường. Lòng thấy xôn xao khi tay chạm vào tờ lịch đầu tiên của tháng Chạp.
Tháng Chạp êm đềm một tình yêu!