Chuyện thứ nhất, đó là clip trên mạng xã hội về việc bảo vệ tòa nhà Time Square (TPHCM) hùng hổ mắng, đuổi người trú nhờ khi trời đang đổ mưa như trút. Hình ảnh người phụ nữ với đứa trẻ nhỏ ướt đẫm bị xua đuổi phải tìm chỗ trú khi trời mưa to, gió lớn làm người xem xúc động mạnh, cùng với đó là sự oán trách, căm phẫn về cách cư xử nhẫn tâm, thô bạo, vô nhân đạo của bảo vệ tòa nhà.
Chuyện thứ hai, là việc bảo vệ tòa nhà chung cư Home City (Hà Nội) không cho xe cấp cứu qua barie tiếp cận toà nhà để chở một cư dân ở đây bị đột quỵ đi cấp cứu, dù người nhà đã đứng đón ở ngõ. Sau đó, người bị đột quỵ chết vì không được đưa đi cấp cứu kịp thời. Mặc dù, chủ đầu tư đã yêu cầu ban quản lý tòa nhà kiểm điểm và đuổi việc bảo vệ nhưng không làm cho dư luận giảm đi sự bất bình, bức xúc về hành động cứng nhắc, vô cảm đến đáng sợ của bảo vệ tòa nhà.
Ở đây, chúng tôi không bàn sâu về trách nhiệm pháp lý của bảo vệ khi không cho xe cấp cứu đi qua, dẫn đến chết người hay cổ xúy cho việc lên án, tẩy chay thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp mà chỉ đề cập đến tình người, trách nhiệm đối với đồng loại, cộng đồng của doanh nghiệp.
Phải làm rõ có hay không sự chỉ đạo, chủ trương từ các cấp quản lý có thẩm quyền của doanh nghiệp về hành động nêu trên; hay đây chỉ là hành vi bột phát, tức thời, thiếu kiềm chế, vô văn hóa của các bảo vệ khi gây ra những vụ việc đáng lên án, khinh bỉ này.
Bởi vì, chúng ta không thể lý giải nổi là tại sao trong khi có nhiều người, nhiều doanh nghiệp luôn nghĩ đến cộng đồng, hành động vì người khác lại tồn tại những doanh nghiệp, cá nhân vô lương tâm đến vậy? Nhiều người sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để cứu người như lao ra dòng nước dữ cứu người, tay không bắt cướp, ngăn chặn kẻ xấu hại người hoặc vét đến đồng cuối cùng để giúp người khác. Hay nhiều doanh nghiệp luôn đồng hành, dang rộng vòng tay cưu mang, giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn, kém may mắn trong xã hội...
Vậy tại sao chỉ vì một chỗ trú chân tạm thời lúc mưa gió mà cũng không cho hay chỉ để xe cấp cứu vào sân đưa người đi cấp cứu mà cũng làm khó, ngăn cản?
Không thể chấp nhận những hành động như thế tồn tại trong một đất nước vốn có truyền thống tương thân, tương ái, luôn đề cao tinh thần trượng nghĩa, nhân văn như nước ta.
Vì vậy, không chỉ là những kẻ trực tiếp gây ra vụ việc mà người có thẩm quyền ở các doanh nghiệp liên quan cần có lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng, thiệt hại trong các vụ việc trên mà cả với dư luận và toàn xã hội về hành vi thiếu tình người như vậy.