Vợ tôi cũng nói cho tới khi cưới nhau tôi là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô ấy. Vậy mà mới đây thôi tôi vô tình đọc được tin nhắn facebook của vợ tôi với một người đàn ông khác, qua đó hé lộ một sự thật khiến tôi đau lòng.
Cuộc trò chuyện ấy bắt đầu từ những lời hỏi han, hình như lâu lắm họ mới liên lạc lại được với nhau qua mạng xã hội. Họ nói chuyện tản mạn về công việc, về những người quen cũ. Đáng chú ý nhất là trong đó có đoạn:
- Gia đình em có hạnh phúc không? Thỉnh thoảng anh vẫn thấy nhớ em.
- Nếu anh thương em thì hãy quên em đi. Mỗi lần nghĩ lại em luôn cảm thấy có lỗi với chị nhà.
- Chúng ta là con người mà em, làm sao tránh được những cảm xúc. Còn với vợ anh, anh đã lo cho cô ấy đủ đầy, đối xử với cô ấy rất tốt, em không việc gì phải áy náy cả.
- Dù sao thì với em đó cũng là quãng thời gian đáng quên.
Lúc đọc được những con chữ ấy, tôi chỉ ước duy nhất một điều, đó là giá như tôi chưa từng đọc nó. Tôi là mối tình đầu của vợ tôi, kể từ khi yêu cho đến khi cưới. Vậy cái chuyện tình cảm mờ ám đó xảy ra khi nào?
Tôi nhớ lại khoảng thời gian cô ấy mới ra trường. Trong lúc tôi lông bông thử nghiệm việc này việc nọ thì cô ấy về quê làm nhân viên cho một doanh nghiệp tư nhân nào đó cho đến khi cưới cô ấy mới nghỉ việc theo tôi. Và có thể lắm, chính trong thời gian đó cô ấy đã qua lại với một người đàn ông đã có gia đình.
Qua những dòng tin nhắn, tôi nghĩ quan hệ của họ có thể đã đi xa hơn. Chỉ khi làm điều gì tội lỗi cô ấy mới cảm thấy áy náy với vợ người đàn ông đó. Tôi nhớ lại thời gian dài đằng đẵng yêu nhau. Nhớ lại những lời thề thốt hẹn hò. Nhớ lại những lời yêu thương của vợ tôi trước đó “Anh là người đàn ông đầu tiên, duy nhất và mãi mãi của em” cảm thấy máu nóng như dâng lên tận đỉnh đầu.
Tất cả là dối trá. Tôi đã bị cô ấy lừa dối, bị cô ấy qua mặt mà không hay. Tôi còn luôn tự hào vì sự chung thủy của cô ấy, còn dại khờ nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian khi gặp được đúng một nửa của đời mình rất tròn vẹn.
Tôi đã hạnh phúc vô cùng với gia đình của mình, với vợ hai cô con gái cho đến khi tôi đọc được cuộc trò chuyện ấy. Mọi suy nghĩ, mọi suy đoán và cả những hình ảnh tôi liên tưởng đến khiến tôi như phát điên.
Vợ tôi lấy làm khó hiểu khi thấy tôi gần đây hay cáu bẳn vô cớ với cô ấy. Cô ấy bảo “anh có không hài lòng chuyện gì thì nói ra chứ đừng có đá thúng đụng nia như thế. Em làm gì sai nào? Em tự thấy mình chẳng làm gì sai cả?”. Tôi thật sự phải kìm chế lắm mới không hét lên với vợ tôi rằng “Có phải ngoài anh ra em đã từng có một người đàn ông khác. Em đã lên giường với thằng cha đó chưa?”.
Tôi đã từng nghe rất nhiều những câu chuyện phản bội lừa lọc trong tình yêu. Cũng nghe người ta khuyên nhau rằng nếu là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, hiện tại và tương lai mới là quan trọng. Nhưng im lặng chấp nhận nó như không hề biết quả thực là rất khó khăn.