Những giấc mơ sống động
Mọi chuyện bắt đầu với Jenny Cockell, một bà mẹ và người nội trợ bình thường ở Northamptonshire, Anh, khi bà còn là một cô bé. Ngay từ sinh nhật lần thứ tư của mình vào năm 1957, Jenny bắt đầu có những giấc mơ sống động và thường gây sợ hãi. Đầu tiên, những gì trong mơ chỉ là từng đoạn rời rạc, nhưng sau đó, nhiều chi tiết thực tế bắt đầu xuất hiện.
Trong những giấc mơ này, bà thấy mình một phụ nữ tên là Mary sống ở Ireland vào những năm 1930, đã kết hôn và có 8 người con cùng một người chồng say xỉn, bạo hành vợ con. Nhưng giấc mơ gây kinh hãi nhất là diễn biến khi Mary chết trong lúc sinh đứa con thứ 8. Những cảnh mộng này khiến Jenny khóc nức nở khi thức giấc, một nỗi buồn đau kỳ lạ kèm cảm giác tội lỗi tràn ngập.
Những “ký ức” này cũng bắt đầu thấm vào cuộc sống thực tại khiến bà không thể rũ bỏ được, nhưng Jenny không hề nói điều này với ai, bởi vì bà cho rằng đây là điều bình thường ai cũng có thể trải qua.
Cho đến khi trưởng thành, kết hôn và sống với gia đình thực tại, bà quyết định phải làm một điều gì đó đối với các giấc mơ này. Bà bắt đầu xem các bản đồ và hình ảnh về Ireland, đất nước mà bà chưa từng đến. Đáng ngạc nhiên là bà bị thu hút một cách kỳ lạ vào địa điểm có tên là Malahide, phía Bắc thủ đô Dublin. Những bức ảnh của thị trấn này ngay lập tức trở nên quen thuộc và bà luôn có cảm giác đã từng đến, từng ở đó, hiểu rõ nơi này một cách tường tận. Do không đủ khả năng tài chính cho chuyến đi đến Ireland, và cũng để thử lại những trải nghiệm trong mơ nên Jennytìm đến một nhà thôi miên, hy vọng biết về quá khứ một cách rõ ràng hơn. Đó là vào năm 1988.
Bà nói về buổi thôi miên: “Tôi là Mary và quá khứ đã trở nên thực tế. Tôi có thể ngửi được mùi cỏ trên con đường dốc ngoài một trang trại lớn và thở bầu không khí trong lành của mùa Xuân. Tôi dường như được tự do lang thang qua những nơi tôi đã thấy, rõ ràng và sinh động”.
Tìm về quá khứ
Năm 1989, khi đã có điều kiện,bà thực hiện chuyến đi đến Ireland để được trực tiếp nhìn thấy thị trấn trong giấc mơ. Khi đến nơi, ngay lập tức bà nhận ra đây là nơi từng ở, nhớ từng chi tiết của thị trấn, cách bố trí các con đường. Thật sống động là những ký ức của bà về nơi này, khi cố gắng xác định vị trí ngôi nhà từ những giấc mơ của mình.
Bà nói về trải nghiệm kỳ lạ này: “Tôi nhận thấy nhiều thứ đã thay đổi, như cái sân của người chủ thầu xây dựng đã được thay thế bởi một siêu thị và cầu tàu cũ được nâng cấp thành một cầu bê tông mới, đẹp. Tôi nhớ ngôi nhà đối diện với một bãi cỏ nhưng khi tôi đến nơi thì nó chỉ còn là tàn tích. May là tôi đến đúng lúc, bởi vì sau đó không lâu, người ta dọn những đống đổ nát để xây dựng một công trình mới trên đó”.
Bà bắt đầu hỏi những người dân địa phương về gia đình đã từng sống ở ngôi nhà đó, kiểm tra hồ sơ của nhà thờ,của bệnh viện và cuối cùng cũng lần tìm ra manh mối. Thực tế, có một phụ nữ từng sống ở đó tên là Mary Sutton, có 8 đứa con và đã chết khi sinh con vào khoảng thời gian hiện rõ trong giấc mơ của bà.
Bà cũng có thông tin, sau khi Mary chết, tất cả những đứa trẻ này đã được gửi đến sống với người thân hoặc ở trại trẻ mồ côi. Đáng kinh ngạc là hầu hết vẫn còn sống, hiện đã ở tuổi trên dưới 70, đủ để làm cha mẹ của bà trong hiện tại. Đây là những thông tin gây sốc đối với Jenny và bà cảm thấy sự thúc giục phải tiếp cận với những “đứa con” trong quá khứ của mình, dù không biết diễn biến ra sao, liệu họ có tin câu chuyện của bà hay không, có chịu gặp bà hay không.
Đầu tiên, Jenny phải chắc rằng những gì bà nhớ phù hợp với những gì mà những người con của Mary biết. Liên lạc với các nhà nghiên cứu của đài BBC, bà kể những chi tiết trong cuộc sống quá khứ của mình, sau đó để họ xác minh và kiểm tra nơi những người con của Mary. Đã có khá nhiều chi tiết phù hợp hoàn toàn nên Jenny quyết định đã đến lúc tìm cách nói chuyện với họ. Qua sự giúp đỡ từ BBC, bà tiếp xúc với con trai lớn của Mary, Sonny Sutton, người sẵn sàng gặp và rất ấn tượng với những hiểu biết của bà về mẹ của ông, cùng những sự kiện xảy ra trong gia đình của họ. Jenny biết một số chi tiết mà chỉ Mary mới biết nên với Sonny, ông tin đây thực sự là người mẹ đã mất từ lâu của mình.
Không phải tất cả những “đứa con” đều tin rằng, Jenny là người mẹ đã chết của họ đầu thai lên, nhưng hầu hết đều cho rằng mẹ của họ đã nói chuyện với Jenny với sự giúp đỡ của Chúa để giúp gia đình họ sum họp.
Câu chuyện về một người mẹ đã chết được tái sinh và tìm được gia đình kiếp trước khiến công chúng quan tâm, đượcphổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Ngoài ra, Jenny cũng đã viết quyển sách về trải nghiệm của mình, Across Time and Death: A Mother"s Search for Her Past Life Children (tạm dịch: Xuyên thời gian và cái chết: Cuộc tìm kiếm những đứa con trong tiền kiếp của một người mẹ),được dựng thành phim truyền hình Yesterday’s Children (Những đứa trẻ của ngày hôm qua).
Tất nhiên, có nhiều người hoài nghi về câu chuyện kỳ lạ này. Họ cho rằng đây chỉ là một sự tưởng tượng được xây dựng tỉ mỉ, ngay cả còn cho là trò bịp. Nhưng Jenny Cockell vẫn giữ vững niềm tin vào câu chuyện của mình.
Thực hư ra sao? Jenny Cockell có thực sự tái sinh vào một cuộc sống mới nhưng ký ức về tiền kiếp vẫn còn? Hay đây chỉ là ảo mộng, hoang tưởng hoặc là một trò lừa? Những câu hỏi này vẫn đang thách thức các nhà khoa học.