Ngày biết chồng có bồ, tôi đã vô cùng sốc. Vì trước giờ, tôi không tin chồng mình có thể lăng nhăng gái gú. Anh vẫn luôn miệng nói căm ghét những người đàn ông không chung thủy, có vợ con rồi còn gái gú bên ngoài. Thế mà giờ anh lại dính vào chuyện này.
Nhưng, bản lĩnh của người đàn bà từng trải khiến tôi không nóng vội đánh ghen, làm lớn chuyện. Tôi đã từ từ tìm hiểu lý do vì sao chồng ngoại tình và muốn biết xem, anh chỉ là chơi bời hay yêu người con gái đó thật.
Lấy nhau đã 6 năm, nhưng dường như, tình cảm vợ chồng tôi ngày một xa cách. Đã vượt qua ngưỡng 5 năm đó, nhưng bây giờ, hai vợ chồng ngoài trách nhiệm với đứa con chung, mọi thứ đề trở nên xa cách.
Anh chỉ đi làm, về nhà ăn cơm. Chuyện gì cũng không tâm sự với vợ. Mọi thứ bắt đầu khác xưa. Anh không thủ thỉ, tâm tình, không nói này nói kia, kêu than về công việc. Dường như hai người không có sự chia sẻ. Không hiểu tại sao giữa vợ chồng chúng tôi lại có khoảng cách vô hình như thế.
Tôi cũng vì mải mê công việc, mải mê thăng chức mà đã trở thành người phụ nữ quá tự lập, khiến chồng cảm thấy không được yêu thương. Đàn ông cần đàn bà đảm đang, chăm lo cho gia đình, trong khi tôi lại hoàn toàn để giúp việc làm những chuyện đó. Có lúc muốn quay đầu lại cũng không được vì tình cảm đã nhạt nhòa.
Ngày biết chồng có bồ, tôi hiểu, nguyên nhân cũng do mình mà ra. Chỉ là, tôi muốn tìm xem, anh đã yêu người phụ nữ nào, đã làm những gì bên ngoài? Người con gái đó có thực tâm yêu anh không?
Tất cả những gì tôi biết là, cô ấy đã yêu chồng tôi mấy năm nay, cũng không lấy của anh bất cứ đồng nào, vì tiền bạc của anh được bao nhiêu, ngoài khoản chi tiêu cá nhân, anh cũng giao lại cho tôi hết.
Người phụ nữ đó quỳ gối dưới chân tôi, nói rằng cô ta đã mang bầu với anh, và yêu anh thật lòng. Chỉ mong được nuôi con của anh, sẽ không phá vỡ hạnh phúc gia đình của tôi.
Tôi hận chồng, nhưng cũng giận bản thân mình. Vì tôi mà chồng mới trở thành người như thế.
Tôi muốn giải thoát cho chồng nhưng không yên tâm về người phụ nữ đó, không biết cô ta có thật lòng yêu anh không. Cuối cùng, tôi đã quyết định thử người ấy.
Tôi gọi người phụ nữ đó tới và thông báo về căn bệnh hiểm nghèo của chồng. Rằng anh đang bị ung thư giai đoạn đầu, phải điều trị trị xạ thời gian dài may ra mới có cơ hội sống.
Bây giờ, tôi không thể chăm sóc được anh, vì tôi còn bận các con. Vả lại, anh cũng không còn yêu tôi nữa, tình cảm vợ chồng đã nhạt rồi. Nếu cô ta thật lòng yêu chồng tôi, hãy chăm sóc anh và yêu thương anh, quan tâm anh, ở bên cạnh anh những ngày tháng đấu tranh với bệnh tật.
Tôi thật bất ngờ vì cô ta đã ôm mặt òa khóc như một đứa trẻ và nói lời cảm ơn tôi đã nhường chồng cho cô ấy. Cô ấy yêu anh và nói sẽ chăm sóc anh quãng đời còn lại, để con cô được nhìn thấy cha của mình.
Không cần suy nghĩ hay do dự, cô ấy đã gật đầu ngay lập tức, một niềm vui sướng biết nhường nào dù rằng biết, chồng tôi đã bị bệnh hiểm nghèo.
Hôm sau, tôi đã chính thức viết đơn ly dị chồng và cũng khóc lóc nói với anh, mong anh có được hạnh phúc, được sống bên người phụ nữ anh yêu, yêu thương anh, đang mang thai con của anh. Tôi quyết định từ bỏ, vì tôi và anh không còn thuộc về nhau nữa. Chúng tôi có duyên không có nợ, vốn là không thể sống hạnh phúc bên nhau.
Tôi nhận trách nhiệm nuôi con, còn anh đã đường đường chính chính sống với người phụ nữ anh yêu.
Cảm động trước tình yêu của người phụ nữ ấy, tôi chọn cách từ bỏ chồng của mình để nhường cho người phụ nữ khác. Hi vọng, anh sẽ được sống vui vẻ, và người phụ nữ ấy vì tình yêu chân thành, không vụ lợi, cũng sẽ được hạnh phúc bên cạnh người cô ấy yêu.
Tôi chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân và không hề hối hận. Nếu không còn yêu, không còn hạnh phúc, chẳng có gì tốt hơn là từ bỏ để giải thoát cho nhau.