"Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi
Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi
Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh
Trên con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh"
Những câu hát trong ca khúc "Ông bà anh" của nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Thiện Hiếu khiến công chúng thích thú vì giai điệu tươi vui và đặc biệt hơn là ca từ vô cùng đáng yêu. Kể về chuyện tình của ông bà thời chưa có tivi, chưa có xe hơi, mọi thứ giản dị nhưng chân thành vượt thời gian, đi cùng nhau đến răng long đầu bạc.
Tình yêu mà ông dành cho bà đó là sự thủy chung, chân thành trong thời lửa đạn, cùng nhau đi qua những tháng ngày khó khăn. Ông yêu bà những điều bình dị và giản đơn. Tình yêu của ông bà chẳng có nhẫn hay hoa chỉ có sự chân thành.
Ông dắt tay bà chầm chậm đi từng bước trong bệnh viện. Ảnh từ Facebook.
Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ những hình ảnh về một câu chuyện thật cảm động. Đó là một buổi sáng trong bệnh viện, giữa những ồn ào và lo lắng của nhiều bệnh nhân, bạn chứng kiến một hình ảnh thật đẹp của hai ông bà lớn tuổi.
Một tay xách đồ, tay còn lại ông dắt bà đi khắp mấy dãy phòng khám bệnh viện. Đến những bậc lên xuống, ông đi rất chậm, quay hẳn người lại để đỡ bà bước xuống từng bậc.
Theo như chủ nhân của bài viết chia sẻ: "Ông cũng chính là người chăm sóc bà ở bệnh viện trong những ngày tiếp theo. Ông theo bà từng bước một. Từng miếng ăn, bước đi, ông luôn bên bà yêu thương như thế".
Những ngày ở viện, ông chăm sóc bà chu đáo. Ảnh từ Facebook.
Câu chuyện ngay lập tức nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ của cư dân mạng. Bất ngờ thay trong vô vàn người bày tỏ sự ngưỡng mộ tình cảm của ông bà, có rất nhiều bạn cũng chia sẻ những câu chuyện đẹp đẽ như thế về thế hệ ông bà mình.
"Mình không biết chuyện xưa của ông bà nội. Nhưng có một lần khi mình xem tivi, bà nội nằm trên ghế bên cạnh. Lúc ông nội muốn đi ra ngoài đến báo với bà một tiếng, ông cúi người xuống, sát vào bên cạnh lỗ tai của bà nói "Tôi ra ngoài nhé", sau đó hôn bà nội một cái.
Năm đó ông nội đã 70 tuổi rồi, mình đang học phổ thông, trong nháy mắt ngay lúc đó mình đã hiểu sau này muốn tìm tuýp đàn ông như thế nào rồi".
"Năm 2009, ông ngoại bị bệnh rất nghiêm trọng, bác sĩ khuyên chúng tôi từ bỏ, nói rằng nếu tiếp tục nữa sẽ khiến bệnh nhân càng đau khổ thêm. Cuối cùng, bà ngoại tự tay tháo ống dưỡng khí của ông xuống.
Sau đó bà ngoại liền rời khỏi phòng bệnh, mẹ liền kêu tôi đi theo xem chừng bà một chút. Lúc đi ra tới khúc quanh, tôi thấy bà ngoại cầm tấm hình lúc trẻ của ông và bà, khóc như một đứa trẻ".
Ông bà nội của bạn Yến Yến cùng chắt nội. Ảnh từ Facebook
Một bạn khác cũng chia sẻ câu chuyện của chính nội mình: "Ngày ngày con cháu đi làm, ông làm cơm cho bà ăn. Cùng nhau xem ti vi, cùng nhau sắp xếp chuyện này chuyện khác.
Ông bị nặng tai, ai nói gì bà sẽ "phiên dịch" lại giúp ông hiểu. Còn bà mắt kém, gặp chuyện gì chưa rõ, ông kể lại để bà biết. Cả nhà đều nói đúng là ông bà bù trừ cho nhau, ngày tháng trôi qua chầm chậm mà đong đầy yêu thương như thế".
Thế mới thấy, ngày xưa ông bà yêu nhau trong thời khó khăn thế nhưng sao tình yêu vẫn cứ trong veo đến thế, vẫn lấp lánh trong khóe mắt cười mỗi khi ông bà kể về chuyện của mình. Họ trải qua cả cuộc đời vất vả cùng nhau, những tháng năm xế chiều điều đó khiến họ trân trọng từng giây phút sống bên nhau, yêu thương và sẻ chia với nhau có khi còn hơn cả thời son trẻ.
Dù chỉ là câu chuyện nhỏ, nhưng làm ấm lòng bao người. Nó cũng khiến chúng ta dừng lại trước những bận rộn mưu sinh, để suy ngẫm. Nhiều người trẻ làm được những điều lớn lao nhưng quên đi nhiều điều nhỏ nhặt mà ấm áp lẽ ra có thể làm cho người bạn đời của mình.