Khó khăn và nỗ lực của thầy giáo trẻ
Nói về cơ duyên trở thành thầy giáo dạy tiếng Việt cho học sinh Lào và con em Việt kiều, thầy giáo Trương Văn Phương (sinh năm 1987), quê tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết: Năm 2011, tốt nghiệp đại học và biết Quảng Bình đang tuyển giáo viên tham gia dạy tiếng Việt tại Lào, anh đã đăng ký tham gia và trúng tuyển.
Chia sẻ về những khó khăn ngày đầu khi mới đặt chân đến Lào, thầy Phương tâm sự: Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho chuyến đi công tác, thế nhưng những khó khăn khi đặt chân đến một đất nước xa lạ, nơi khác biệt về tập quán, lối sống… đã khiến thầy đôi khi chán nản và có suy nghĩ sẽ trở về Việt Nam.
“Những ngày đầu khi được phân công về công tác tại Trường Tiểu học Thống Nhất, thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn (Lào) khó khăn bắt đầu đến với mình, do chưa thông thạo tiếng Lào để giao tiếp, cùng với văn hóa, đời sống và sinh hoạt nơi đây gần như khác biệt với Việt Nam… Rồi những đêm nhớ gia đình và quê hương đã khiến bản thân lung lay tư tưởng.
Nhưng vì nhiệm vụ và vì tình cảm những đứa trẻ nơi đây, tôi đã quyết tâm thích nghi với cuộc sống để công tác thật tốt. Từ đó, tôi dành thời gian rảnh rỗi theo chân học sinh về các gia đình Việt kiều để học tiếng Lào và tìm hiểu văn hóa của cư dân bản địa. Nhờ đó mình đã hiểu được và dần thích nghi với cuộc sống trên nước bạn và cảm thấy yêu mến, gắn bó hơn”, thầy Phương bộc bạch.
Học trò của thầy Phương chủ yếu ở bậc tiểu học gồm con em người Lào và Việt kiều. Những học sinh này theo thầy Phương rất ham học tiếng Việt, gần gũi và yêu mến thầy cô giáo từ Việt Nam sang. Sự hiếu học và tình cảm các trò dành cho chính là động lực giúp thầy Phương gắn bó lâu dài tại Lào.
Không chỉ dạy tiếng Việt cho Việt kiều và người dân ở đây, thầy Phương còn tham gia nhiều hoạt động xã hội của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn. Thầy còn hướng bà con người Việt về quê hương đất nước bằng nhiều hoạt động như: Vận động quyên góp các khoản tiền cho quỹ người nghèo và ủng hộ cho các địa phương bị ảnh hưởng lũ lụt tại Việt Nam.
Cùng với đó, thầy Phương cũng tích cực hỗ trợ và tham gia cùng bà con Việt kiều trong việc tổ chức các lễ hội như Tết cổ truyền Việt Nam; Tết thiếu nhi cho học sinh Trường Tiểu học Thống Nhất; Dạy học ngoài giờ miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn…
Giúp trò hiểu tiếng Việt, yêu quê hương
Chia sẻ về thầy giáo của mình, em Denouphab Outhen ở thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn cho hay: “Thầy Phương rất tận tình chỉ dạy, giúp chúng em hiểu ý nghĩa và yêu tiếng Việt hơn. Thông qua tiếng Việt em và các bạn có thể hiểu nhiều hơn về con người và văn hoá Việt Nam. Không chỉ dạy tiếng Việt, thầy Phương còn chỉ bảo cho em và các bạn nhiều bài học hay trong cuộc sống”.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông với khả năng nói tiếng Việt rất giỏi, Denouphab Outhen đã nhờ thầy Phương hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục để sang Việt Nam học tập. Outhen trở thành sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Quảng Bình với mong ước tiếp bước thầy Phương trong việc dạy tiếng Việt trên quê hương mình.
Cũng giống những thầy cô giáo khác, niềm vui của thầy Phương chính là, sau những tháng ngày dài cùng đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ “gieo” tiếng Việt trên đất nước bạn Lào, nhiều học trò của thầy đã nghe và nói tiếng Việt rất tốt và dành một tình cảm đặc biệt cho đất nước Việt Nam. Các em và phụ huynh dù còn khó khăn về vật chất nhưng vẫn luôn dành tình cảm chân thành và giúp đỡ thầy cô rất nhiều.
Với hơn 10 năm sinh sống và làm việc, thầy Trương Văn Phương coi Lào như là quê hương thứ 2, yêu quý đất nước này như tình yêu đối với đất nước Việt Nam. Cũng trong thời gian công tác tại đây, thầy Phương đã quen biết, tìm hiểu với một đồng nghiệp rồi tiến đến hôn nhân và có một gia đình nhỏ hạnh phúc với sự chào đời của một cô công chúa nhỏ.
Thầy Phương cho hay: Mỗi dịp cuối năm, gia đình lại tất bật chuẩn bị hành lý để trở về Việt Nam đón Tết Nguyên đán cùng người thân. Và mỗi lần trở về với bản thân thầy là một cảm xúc khó tả, bởi quê hương Việt Nam và đất nước Lào đều là những nơi gắn bó nhất.
“Mỗi lần gia đình chuẩn bị về Việt Nam đón Tết là vợ chồng tôi không dám chào tạm biệt bà con nơi đây. Bởi bà con sẽ đến chúc Tết và gửi quà. Không nhận thì sợ bà con buồn lòng, nhận thì mình không nỡ bởi bà con còn khó khăn, vất vả”, thầy Phương kể.
Chia sẻ về những dự định sắp tới, thầy Phương cho biết: Hai vợ chồng tiếp tục công việc dạy tiếng Việt trên đất nước Lào cho bà con Việt kiều và người dân có nhu cầu ở đây. Hiện con gái của thầy Phương cũng theo học tại Trường Mầm non Thống nhất tại Thà Khẹt. Nhưng đến khi cháu lớn và chuẩn bị bước vào lớp 1, hai vợ chồng cũng sẽ sắp xếp và gửi cháu về Việt Nam nhờ bà nội chăm sóc để theo học tại quê nhà.