Hiểu dân để giúp dân
Đại uý Vù Xuân Hùng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tùng Vài, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tốt nghiệp trường Học viện Biên phòng và được điều động về công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cũ này là tỉnh Tuyên Quang.
Ngày về nhận nhiệm vụ tại đơn vị, ngoài công tác Biên phòng, Vận động quần chúng, anh còn trực tiếp dạy học cho các em học sinh là “con nuôi” của đơn vị và tham gia vận động, giảng dạy tại lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Tùng Vài (tỉnh Tuyên Quang).
Tùng Vài là xã biên giới, đa số là người đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng, Hán... trình độ dân trí của người dân còn hạn chế, tỷ lệ chưa biết chữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao. Với mong muốn giúp bà con biết con chữ, anh đã xung phong giảng dạy tại lớp tại xã Tùng Vài.

Đại uý Hùng kể lại: “Lớp học xóa mù chữ có đủ mọi lứa tuổi: có cụ già tóc bạc đến lớp với niềm háo hức như trẻ nhỏ; có chị vừa bế con vừa học đánh vần từng chữ cái. Hay không ít lần, tôi chứng kiến những ánh mắt lúng túng khi lần đầu cầm bút, những giọt mồ hôi rơi trên trang vở ướt nhòe. Nhưng đổi lại, là nụ cười rạng rỡ mỗi khi đọc được dòng chữ đơn giản, là tiếng ê a đánh vần vang vọng bản làng giữa đại ngàn biên cương.
Có thời điểm trời mưa kéo dài nửa tháng tháng, đường đi đến lớp học bị sạt lở rất khó khăn, thế nhưng khi đến lớp thấy bà con vẫn ngồi chờ trong ánh đèn leo lét, tay cầm sách bút. Lúc đó, tôi cảm động vô cùng”.
Lâu dần, thầy trò gắn bó, nhiều học viên tâm sự với anh khi biết chữ họ đi họp thôn tôi không cần điểm chỉ bằng dấu tay nữa. “Từ những câu nói mộc mạc ấy đã khiến cảm xúc của tôi thật xúc động, nhận ra rằng dạy chữ ở nơi biên cương không đơn thuần là truyền đạt kiến thức, mà còn là trao đi niềm tin, lòng tự trọng và quyền được làm chủ cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số”, Đại uý Hùng kể lại.
“Với tôi, đó là âm thanh đẹp nhất của sự đổi thay”, Đại uý Hùng tâm sự và cho biết thêm, một thuận lợi nữa trong quá trình tham gia lớp giảng dạy lớp xoá mù chữ là anh đã được tham gia tập huấn kiến thức về công tác xóa mù. Đồng thời, anh cũng là người đồng bào Mông nói được thêm một số Tiếng của đồng bào Dao, Tày nên hiểu văn hoá cũng như tiếng nói của bà con. Quá trình dạy, tôi sử dụng tiếng phổ thông nếu học viên không hiểu tôi có thể dùng tiếng dân tộc để giảng dạy, phân tích cho họ hiểu.
Lớp học đặc biệt
Đại uý Vù Xuân Hùng cho biết, lớp học xóa mù chữ ở vùng cao biên giới Tùng Vài, không chỉ là dạy chữ, mà anh còn lồng ghép tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn người dân những phương pháp trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
“Những điều ấy với người dưới xuôi là bình thường, nhưng với đồng bào nơi đây lại là những hạt mầm quý giá, cần được gieo trồng bằng tình thương và sự kiên trì. Tôi nhớ mãi, những cụ già học viết tên mình, tay run rẩy nhưng nhất quyết học bằng được. Khi viết được tên mình trên bảng đen, cụ cười rạng rỡ như nương rẫy vừa được mùa lớn nhất trong cuộc đời”, Đại uý Hùng chia sẻ.
Theo Đại uý Vù Xuân Hùng, giữ biên cương đâu chỉ bằng súng đạn mà một chữ gieo vào lòng người dân nơi đây là một viên gạch xây vững thêm thành trì lòng dân.
Một người biết chữ, là thêm một người hiểu pháp luật, biết tự bảo vệ mình, biết đứng về phía đúng. Một cộng đồng biết chữ, là một cộng đồng mạnh, mạnh về ý chí, về tư duy, về tương lai.

Xóa mù chữ không thể một sớm một chiều mà đó là hành trình bền bỉ, cần sự kiên nhẫn, sự tận tụy và cả tấm lòng.
Tôi tin, từng con chữ, từng nét bút mà chúng tôi cùng nhau viết nên, sẽ dần thắp sáng những bản làng, đưa tri thức vào từng nếp nhà của đồng bào nơi biên cương.
“Điều tôi trăn trở nhất là làm sao để bà con nơi biên giới có cuộc sống tốt hơn, để trẻ em có đủ cơm ăn áo mặc, được đến trường. Đó là lý do khiến tôi càng phải nỗ lực hơn nữa, góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, Đại uý Vù Xuân Hùng tâm sự.