Thụy Phương cho biết, những ngày gần đây, theo dõi tin tức về các tỉnh đang oằn mình trước cơn bão số 10, số 11 khiến em không khỏi xót xa, day dứt khi thấy mọi thứ bị cuốn trôi, những con đường ngập trong bùn đất, và đặc biệt là những bạn học sinh cùng trang lứa đang phải đối mặt với bao khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra.
Sinh ra và lớn lên ở Thủ đô, dù cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, nhưng Phương thấy mình may mắn được đến trường trong bình yên, có sách vở học tập. Chứng kiến sự vất vả, mất mát của các bạn, khiến em nghĩ rằng mình cần phải sẻ chia nhiều hơn với những người đang gặp khó khăn.
Cùng với những món quà gửi tặng các bạn học sinh vùng lũ, Thụy Phương đã viết bức thư gửi các bạn như sau:
"Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025!
Gửi các bạn - những học sinh kiên cường vùng lũ.
Tớ viết những dòng này vào một buổi sớm mùa thu Hà Nội, trời trong xanh như chưa từng biết đến giông bão. Nhưng trái tim tớ thì không thể bình yên nữa. Có những khoảnh khắc khiến người ta chỉ biết lặng đi như khi nhìn thấy những mái trường ở Thái Nguyên chìm trong biển nước, thầy cô và học trò co ro chờ cứu hộ giữa dòng lũ sông Cầu cuộn xiết.
Giữa hàng loạt âm thanh hỗn loạn của cứu hộ ở ngã giao Hoàng Văn Thụ - Đội Cấn, có một câu nói như xé toạc không gian, chạm đến tận đáy lòng người đối diện: “Bà con ơi... xin nhường đường... 60 cháu kẹt 3 ngày rồi...”.
Đó không phải một câu văn được dàn dựng. Đó là tiếng kêu cứu nghẹn lại trong cổ họng của cô Trịnh Thị Yến, Phó Hiệu trưởng THCS Túc Duyên - người đã ba ngày không rời mái trường của mình vì vẫn còn học trò kẹt lại trong lớp học tầng hai. Ba ngày, không điện, không sóng, không liên lạc gia đình, bụng đói, nước mắt cạn.
Ba ngày, các bạn - những học sinh như tớ - vẫn giở sách học trong ánh đèn pin yếu ớt, vẫn nhường nhau từng gói mì cứu trợ, cố gắng không khóc chỉ để bạn cạnh mình vững lòng hơn.
Tớ đã nghĩ nhiều về hai chữ “mất mát”. Mất đi sách vở, áo quần có thể sắm lại. Mất đi nhà cửa, có thể dựng lại. Nhưng mất đi niềm tin để bước tiếp, đó mới là điều đáng sợ nhất. Và điều khiến tớ kính phục các bạn chính là: giữa lũ dữ, niềm tin của các bạn vẫn không bị cuốn trôi. Tớ không biết tên từng người trong số các bạn. Nhưng nếu được gặp, tớ chỉ muốn nói với các bạn thế này: “Các bạn là những con người mạnh mẽ nhất mà tớ từng biết!”
Thiên tai có thể làm con người ta mệt mỏi, tổn thương, sợ hãi. Nhưng thiên tai không khuất phục được những trái tim nhân ái, không quật ngã được những con người biết nắm tay nhau để cùng đứng dậy. Ở vùng lũ suốt những ngày qua, người ta thấy được sức mạnh thiêng liêng của tình người: những chuyến thuyền vượt nước siết xuyên đêm mang mì tôm và áo ấm tới từng nhà; đồng bào từ phương xa gửi về từng cuốn vở, chiếc chăn cùng những lời động viên “cố lên” giản dị mà ấm nồng như lửa.

Các bạn ạ, lũ rồi sẽ rút. Bùn rồi sẽ khô. Những con đường lại hiện ra. Cánh đồng lại xanh. Tiếng trống trường sẽ lại vang lên. Nhưng sau tất cả, tớ tin con người sau thiên tai không còn là con người của hôm qua nữa, các bạn đã trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, biết quý trọng từng bữa cơm, từng trang sách, từng buổi đến lớp tưởng chừng bình thường mà hóa ra là điều thiêng liêng.
Dù ở Hà Nội, hay bất cứ tỉnh thành nào..., ở nơi địa đầu Tổ quốc hay ở nơi đảo xa thì chúng ta đều là học sinh Việt Nam. Chúng ta cùng lớn lên dưới bầu trời này, cùng mang trong mình một trái tim biết hướng về nhau khi đất nước khó khăn. Và nếu các bạn cần một điều gì đó, một cuốn sách, một lời động viên, hay chỉ là một người bạn để lắng nghe - chúng tớ luôn ở đây.
Tớ tin rằng, sau những ngày bão giông, cầu vồng sẽ lại xuất hiện, soi rọi lên từng mái trường, từng ánh mắt và nụ cười của các bạn. Sẽ có ngày, chúng ta cùng nhau kể lại chuyện hôm nay như một kỷ niệm không thể quên - kỷ niệm về nghị lực, tình người và niềm tin.
Từ Hà Nội, chúng tớ xin gửi đến các bạn tất cả yêu thương và sự khâm phục. Mong rằng mỗi món quà nhỏ được gửi đi không chỉ mang theo vật chất, mà còn là niềm tin và hy vọng rằng chúng ta, những học sinh Việt Nam, luôn bên nhau, cùng vượt qua mọi thử thách.
Chúc các bạn sớm ổn định cuộc sống, trở lại trường trong niềm vui, tiếng cười và khát vọng học tập. Hẹn một ngày không xa, khi trời trong, nắng ấm, chúng ta sẽ được gặp nhau nhé, những người bạn chưa từng quen mà đã luôn thương nhau thật nhiều!”.