Lặng thầm gieo chữ
Mười bảy năm gắn bó với nghề dạy học nơi vùng cao biên giới Lạng Sơn, cô Vi Thị Huệ, giáo viên Trường Tiểu học Tân Lang, xã Na Sầm (tỉnh Lạng Sơn) vẫn giữ vẹn nguyên ngọn lửa nghề từ những ngày đầu đứng lớp.
Sinh ra và lớn lên ở miền quê còn nhiều khó khăn, ngay từ nhỏ cô đã ước mơ trở thành cô giáo, được dạy dỗ và mang con chữ đến với trẻ em vùng cao.
Tình yêu con trẻ cùng khát vọng cống hiến cho giáo dục nơi quê hương đã thôi thúc cô thi vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cô quay trở lại vùng đất biên giới, bắt đầu sự nghiệp dạy chữ cho nhiều bà con vùng cao.
Những năm công tác tại vùng cao, cô nhiều lần chứng kiến bà con gặp khó khăn khi đi chợ, khi làm giấy tờ hay giao dịch vì không biết đọc, biết viết.
Chính sự thương cảm ấy khiến cô quyết tâm góp sức mình để giúp họ biết cầm bút, biết viết tên mình, biết tính toán những con số nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày.
Suốt gần 2 thập kỷ qua, không chỉ dạy học sinh tiểu học, cô Huệ còn tình nguyện tham gia lớp xóa mù chữ dành cho nhiều người dân trong thôn, bản. Với cô, không biết từ khi nào công việc đó đã trở thành trách nhiệm và niềm tự hào.
Tuy nhiên, hành trình ấy cũng không ít gian nan. Phần lớn học viên là người dân tộc thiểu số, trình độ tiếp thu chậm, ngôn ngữ còn hạn chế, khiến việc dạy học đòi hỏi sự kiên nhẫn và linh hoạt.
Nhiều người phải đi nương, làm rẫy nên việc duy trì sĩ số lớp rất vất vả. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, lớp học thường tổ chức vào buổi tối, trong điều kiện ánh sáng yếu, thời tiết khắc nghiệt vùng núi càng làm công việc thêm phần thử thách.

Mỗi con chữ là một niềm hy vọng
Những buổi tối nơi xã vùng biên Na Sầm, khi sương núi bắt đầu buông xuống, trong căn lớp nhỏ ánh đèn vàng yếu ớt, cô Vi Thị Huệ lại cặm cụi cùng bà con học từng con chữ, phép tính. Sau một ngày giảng dạy ở trường tiểu học, cô lại tranh thủ soạn giáo án buổi tối cho lớp xóa mù chữ.
Gia đình cô hiểu và luôn động viên, chia sẻ công việc nhà để cô yên tâm công tác. Với cô, đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong ngày, khi được nhìn thấy những người nông dân nâng niu cuốn vở, chăm chú tập viết, miệt mài học đếm.
Đối tượng học viên trong lớp xóa mù của cô chủ yếu là người dân tộc Tày và Nùng, tuổi đời từ 35 đến 55. Có người đã lớn tuổi, vì điều kiện gia đình khó khăn ngày trước mà chưa từng được đến trường.
Để lớp học được duy trì, cô Huệ cùng đồng nghiệp phải phối hợp với chính quyền thôn, hội phụ nữ, đoàn thanh niên đến từng nhà vận động. Nhiều buổi tối, cô cùng đồng nghiệp rong ruổi khắp bản, giải thích cho bà con hiểu lợi ích của việc biết chữ, biết tính toán để không còn thiệt thòi trong cuộc sống. Nhờ vậy, lớp học ngày càng có thêm nhiều học viên mới.
Hiểu hoàn cảnh của bà con, cô và nhà trường tổ chức thời gian học linh hoạt, thường vào buổi tối hoặc sau mùa thu hoạch để phù hợp với công việc nương rẫy. Bà con dù đã mệt sau ngày dài lao động vẫn không bỏ lớp. Họ đến học trong những bộ quần áo lấm bụi, tay còn chai sần, nhưng ánh mắt ánh lên niềm háo hức được biết đọc, biết viết.
17 năm gắn bó với lớp xóa mù chữ, cô Vi Thị Huệ lưu giữ trong lòng nhiều kỷ niệm khiến mỗi khi nhớ lại đều niềm xúc động về các học viên. Có những câu chuyện nhỏ nhưng đủ để cô cảm thấy mọi vất vả đều trở nên đáng giá.
Như trường hợp của cô Hoàng Thị Xâm, năm nay đã gần 60 tuổi nhưng luôn chăm chỉ, siêng năng hơn cả lớp trẻ. Mặc dù tuổi cao nhưng sau nhiều tháng kiên trì, cô đã đọc thông, viết thạo, được chọn đại diện lớp tham dự hội thi “Toán – Tiếng Việt” dành cho học viên xóa mù chữ do tỉnh Lạng Sơn tổ chức và vinh dự đạt giải Nhất.
Còn có câu chuyện cô Công Thị Sợi, một trong những học viên lớn tuổi nhất lớp. Ngày đầu đến lớp, cô Sợi chỉ biết viết mỗi tên mình, còn lại đều lúng túng. Vậy mà chỉ sau vài tháng học, cô đã có thể đọc biển báo, viết đơn xin vay vốn, thậm chí còn giúp chồng tính toán chi tiêu gia đình.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tự tin của những học viên đặc biệt ấy, cô Huệ lại thấy rõ ý nghĩa của nghề giáo, nghề gieo tri thức và niềm tin giữa những vùng quê còn nhiều gian khó.
“Sự tiến bộ của học viên là phần thưởng quý giá nhất khi làm nghề, mỗi con chữ viết được, mỗi phép tính thành công, là thêm một nụ cười, một niềm tin mới được gieo nơi bản làng biên giới”, cô bày tỏ.