Thấy gì khi “Nhắm mắt nhìn sao”

Thấy gì khi “Nhắm mắt nhìn sao”

Hà Chương là cái tên quen thuộc với nhiều người, đặc biệt với các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên. Cậu học trò ở Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng) ngày nào đã là nghệ sĩ nổi tiếng. Chương ra mắt tự truyện “Nhắm mắt nhìn sao” kể lại những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời, về mối tình, sự vật lộn đa đoan trong cuộc sống, về mẹ và những điều mà chỉ người khiếm thị mới thấy. Hà Chương cũng chia sẻ rằng, tự truyện không phải là “phép thử” nhưng cho anh nhìn thấy thêm tình cảm của bạn bè, công chúng trước những trải lòng chân thực.

Phải chọn khi không thể thay đổi

Trong tự truyện “Nhắm mắt nhìn sao”, Hà Chương không quên những ký ức từ thơ ấu đến thiếu niên qua góc nhìn đặc biệt nhạy cảm của mình. Mới 2 tuổi, mất đi hoàn toàn ánh sáng, rong ruổi theo cha mẹ trên những chuyến tàu vào Nam ra Bắc, nhen nhóm hi vọng đi tìm ánh sáng ở khắp các bệnh viện. Cậu bé mù lớn lên với những làn điệu dân ca, khúc ca bài chòi quê hương xứ Quảng. Thân phận hẩm hiu như một trò bập bênh, Chương lớn lên giữa tình yêu thương của bố mẹ; đối mặt phía bên kia là những kỳ thị bủa vây trong xóm làng.

Toàn cuốn sách là những lát cắt xúc động, đặc biệt, toàn diện về cuộc đời Hà Chương với những thăng trầm, khó khăn, thử thách. Những bước ngoặt, những kỷ niệm mộc mạc, ký ức chân thật, những giọt nước mắt, mồ hôi, cả giấc chiêm bao, phút mủi lòng và cả những phút giây thăng hoa trong cuộc sống của Hà Chương được ghi chép lại chân thật và sinh động.

“Hà Chương khiến tôi thấy ấn tượng sâu sắc bởi lòng quyết tâm vượt qua bóng tối… Lòng quyết tâm đó khắc sâu trong đôi mắt không nhìn được nhưng rực sáng như chiến binh”. - NSND Tường Vi.

Buổi đầu tiên đi học là học chữ và làm quen bạn mới, nhưng cậu bé Chương lại được kèm bởi một anh lớn hơn để học nếp sinh hoạt. Nếu một ngày nhỡ quên và đặt không đúng chỗ món đồ, thì không chỉ khó khăn ập đến mà sự nguy hiểm cũng đang đợi chờ.

Hà Chương không nhìn thấy ánh sáng nhưng bóng tối không làm anh lùi bước. Anh nói, nếu phải ở trong bóng tối suốt đời và chẳng thể thay đổi được nó, tôi chọn bóng tối là bầu bạn. Vì chỉ khi đó, trí tưởng tượng của tôi bay lên, thăng hoa và rực rỡ.

“Tôi đã nhắm mắt để nhìn nắng, ngắm trăng sao trong hơn nửa đời người... Tôi lớn lên, quen dần với bóng tối nên chẳng còn thấy sợ nữa. Thế là cứ yên tâm với cách người ta gọi mình là trẻ khiếm thị. Thế giới của tôi là bóng đêm, và bóng đêm ấy thỉnh thoảng bị xé toạc ra bằng mấy tiếng ghi-ta”, Hà Chương bộc bạch.

Nhạc sĩ Hà Chương chia sẻ rất thật rằng, anh chỉ là một người nhìn thấy cuộc sống bằng âm thanh, chưa một lần biết cái lung linh, huyền diệu của nắng. Bởi thế anh đã nhắm mắt nhìn nắng bằng sự khát khao cháy bỏng của trái tim luôn hướng về ánh sáng, hướng về mặt trời.

Thấy gì khi “Nhắm mắt nhìn sao” ảnh 1
Lạc quan là tính cách Hà Chương (ảnh nhân vật).

Khiếm thị là một lợi thế!

“Khiếm thị xem ra là một lợi thế, vì bạn không phải nhìn thấy ai. Khi đó, bạn trở nên gan dạ, lì lợm nhất… Thử tưởng tượng nhé, một ngày thức dậy, bóng tối bủa vây bạn, hoặc hai chân bạn teo lại, hay hai tay bạn mất đi. Người đời ném về phía bạn mấy từ miệt thị kiểu như “đui, què, sứt, mẻ”. Lúc đó bạn làm gì? Cố gắng ngoi lên ngạo nghễ hay tự vùi mình xuống sông sâu?”, Hà Chương đặt câu hỏi để mỗi người sáng mắt tự trả lời, tự chiêm nghiệm.

Trong suốt hành trình lắm niềm vui nhưng cũng lẫn rất nhiều cay đắng, khó khăn, Hà Chương luôn mong muốn được làm người nghệ sĩ chứ không phải là đứa trẻ khiếm thị đi hát rong cầu xin lòng thương hại của người đời.

Tự truyện “Nhắm mắt nhìn sao” của Hà Chương không phải là một cuốn tiểu thuyết sướt mướt lấy nước mắt bạn đọc. Ngược lại, tâm tình của anh như một món quà tinh thần, đưa người đọc đến một trải nghiệm mới mẻ, như câu nói của triết gia Raplh Waldo Emerson: “Khi trời đủ tối, bạn có thể ngắm nhìn các vì sao”.

Với Hà Chương, “Nhắm mắt nhìn sao” không phải là sự thả lỏng nhìn ngắm các ngôi sao, mà bạn thấy sao khi không có ánh sáng? Bạn thấy những tươi đẹp gì trong cuộc sống và sẽ vượt qua bóng tối cuộc đời bằng cách nào: Ý chí vươn lên hay buông xuôi theo dòng nước.

Chàng nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương là tấm gương về nghị lực, là điển hình vượt qua số phận. Từ năm 1995 -2003, anh đoạt 9 HCV các cuộc thị độc tấu đàn bầu; nhận Bằng khen của Thủ tướng; đoạt giải B sáng tác ca khúc toàn quốc.

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia và được ghi danh vào sổ vàng Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sáng tác và ca khúc “Nắng hát” của Hà Chương lọt vào chung kết Bài Hát Việt năm 2010. Năm 2014, anh lọt vào Top 3 chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt.

Riêng trong sự nghiệp sáng tác, Hà Chương đã phát hành hơn 10 album - single và MV tại Việt Nam, 2 album tại Mỹ và thực hiện nhiều liveshow, chương trình lưu diễn tại Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar. Hà Chương cũng là diễn giả của chuỗi chương trình truyền cảm hứng tiếp cận 300.000 học sinh, sinh viên của gần 300 trường THPT, cao đẳng và đại học trên cả nước.

“Bạn ạ, cuộc đời vốn nó đã ngắn. Bạn định làm gì trong hôm nay? Bạn đã nghị lực, gồng mình chống lại số phận chưa? Tại sao một người không có ánh sáng cũng nhìn đời kiên cường như thế mà bạn lại không nhỉ. Trên đời này, có thứ xấu thì vẫn còn thứ tươi đẹp chờ bạn khám phá”. - Nhạc sĩ Hà Chương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ