Phía Bắc của dòng sông Krông Nô (sông cha), giữa bạt ngàn xanh thẳm của núi rừng Tây Nguyên, hình ảnh thầy giáo Y Thắng Rơ Yam luôn in đậm trong lòng các thế hệ học trò, đồng nghiệp và người dân bởi sự giản dị, chân tình và đầy trách nhiệm.
Tận tụy với công việc
Xã Ea R’bin, huyện Lắk có 4 buôn, cách trung tâm huyện 55km (cách trung tâm TP Buôn Ma Thuột hơn 100km). Có tổng diện tích tự nhiên hơn 8.200ha. Hiện, toàn xã có 819 hộ với 3.342 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 83,7%. Năm học 2022 - 2023 này, Trường THCS Trần Quốc Toản có 5 lớp với 181 học sinh thuộc 9 dân tộc anh em. Trong đó, 176 em là người dân tộc thiểu số. Có hơn 46% là con hộ nghèo và gần 20% là hộ cận nghèo.
Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk vào năm 2004, chàng sinh viên Y Thắng Rơ Yam với nhiệt huyết của tuổi trẻ đã quyết định nộp hồ sơ tình nguyện vào dạy học tại Trường THCS Trần Quốc Toản, xã Ea R’bin, thuộc địa bàn khó khăn nhất của huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
Kể từ đó, bên cánh rừng già thả bóng xuống dòng sông hiền hoà, thầy Y Thắng thầm lặng làm người “lái đò”. Các thế hệ học sinh cứ dắt tay nhau “qua đò”. Có em học tiếp lên THPT rồi học nghề. Em thì nối gót thầy thành đồng nghiệp, cũng có em trở về với ruộng vườn nơi quê nhà… nhưng, tất cả luôn khắc ghi về hình ảnh một người thầy đáng kính.
Nói về sự tận tụy trong công việc, ở nơi xanh thẳm đại ngàn, ông Đặng Xuân Kiên - Chủ tịch UBND xã Ea R’bin cho biết, thầy Y Thắng hiện là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản. Thầy luôn có lối sống giản dị và gương mẫu trong sinh hoạt cũng như công việc.
“Tấm gương về sự tận tụy trong công việc giảng dạy, hỗ trợ học sinh, giáo viên của thầy Thắng được người dân kể khá nhiều. Những năm gần đây, thầy Thắng thường xuyên vào các khu di cư tự do để vận động người dân cho học sinh đi học. Về nhiệm vụ UBND xã giao, không kể ngày mưa hay nắng, thầy đều nhận và hoàn thành theo yêu cầu”, ông Kiên nói.
Cũng theo ông Kiên, thầy Y Thắng có trình độ chuyên môn, là đảng viên lại thông thạo tiếng địa phương nên luôn được xã trân quý mời làm phiên dịch mỗi khi đi phát động quần chúng.
“Toàn xã có 5 buôn, nay sáp nhập lại còn 4. Có nhiều khu dân cư gần như nằm tách biệt, giao thông đi lại khó khăn, chưa có điện lưới quốc gia. Hầu hết dân ở đây là người dân tộc thiểu số, hạn chế về tiếng Việt. Vì thế, muốn truyền đạt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, xã lại nhờ thầy Y Thắng đi tham gia vận động bà con. Hay có đoàn cán bộ ở xa đến, thầy cũng xung phong dẫn đoàn để kiêm phiên dịch tiếng cho tiện”, ông Kiên nói thêm.
Dù mới nhận quyết định về trường nhưng theo thầy Trịnh Duy Quyết - Hiệu trưởng nhà trường, qua tìm hiểu, thầy Y Thắng là người nhiệt huyết với công việc, luôn quan tâm đến học sinh và đồng nghiệp. Không có việc gì làm khó được thầy, từ giảng dạy đến quản lý học sinh hay tham gia hoạt động tập thể. Thầy sống, làm việc gương mẫu, phát huy vai trò tiên phong của người đảng viên”.
Cũng theo thầy Quyết, thầy Y Thắng đang theo học lớp Trung cấp Lý luận chính trị ở TP Buôn Ma Thuột (cách trường hơn 100km), nhưng mọi công việc thầy đều sắp xếp chu đáo. Không để việc học của cá nhân ảnh hưởng đến chuyên môn của nhà trường. Hằng năm, thầy Y Thắng đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thầy Y Thắng Rơ Yam với một tiết dạy trên lớp. |
Thầm lặng làm “điểm tựa”
Hàng ngày, không chỉ thực hiện tốt quy chế chuyên môn ở trường, thầy Y Thắng còn cần mẫn băng rừng, lội suối mang cái chữ đến với học trò nghèo ở nơi thâm sơn, cùng cốc. Em nào không thể đến trường, thầy đều đến tận nhà vận động và ở lại nhà động viên gia đình cho con em đi học.
Cô H’ Thuỷ Tơ, đồng nghiệp với thầy Y Thắng tâm sự: “Trường đóng chân ở địa bàn vùng sâu, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Nhiều em xa trường, một số em khác có nguy cơ bỏ học. Thế nhưng, hơn 15 năm qua, thầy Y Thắng vẫn luôn nhiệt huyết trong công tác vận động, kéo các em đến trường. Gia đình nào khó khăn, thầy ở lại phối hợp với buôn để hỗ trợ… Thầy luôn nhắc chúng tôi, không thể vì lý do này, lý do khác mà để các em thất học”.
Cũng theo lời cô H’ Thuỷ, các thầy cô ở đây đều kính trọng thầy Y Thắng bởi sự nhiệt huyết, ý chí, nghị lực phi thường và nguồn năng lượng “vô tận” trong công việc.
“Trong giảng dạy, Y Thắng luôn tìm phương pháp dễ hiểu nhất cho học trò. Trong quản lý, thầy hết sức trách nhiệm và hoà đồng với mọi người. Cái gì có thể góp ý hay giúp đỡ đồng nghiệp được là thầy làm ngay, không hề toan tính thiệt hơn. Trong lối sống, là người có tác phong chững chạc, gương mẫu.
Năm học vừa rồi, do tôi nuôi con nhỏ, mà trong lớp có 2 học sinh người Mông ở xa có nguy cơ phải bỏ học. Khi tôi chưa kịp trình bày hoàn cảnh, thầy Y Thắng đã nói ngay, “để đó anh đi cho”. Thế là hôm sau, 2 em học trò của tôi lại được đi học. Tôi nể thầy Thắng nhất là cái khoản nắm chắc hoàn cảnh học sinh của trường như trong lòng bàn tay mình”, cô H’ Thuỷ tâm sự.
Tương tự, cô Phạm Thị Hồng và những thầy cô giáo trẻ nơi đây rất quý thầy Y Thắng. “Dù công tác ở địa bàn vùng sâu, vùng xa với rất nhiều khó khăn bủa vây, nhưng chúng tôi luôn thấy ấm áp, tự tin bởi có thầy Y Thắng đồng hành. Trong chuyên môn, là người đi trước, nắm chắc kĩ năng, phương pháp, khi đồng nghiệp cần thầy đều truyền lại một cách ân cần. Đặc biệt là phương pháp nắm địa bàn, phương pháp giáo dục, rèn luyện học sinh đặc biệt”, cô Hồng nói.
Từ học trò cũ nay thành đồng nghiệp của thầy Y Thắng, Lữ Tuấn Anh Kiệt chia sẻ: “Nhiệt tình là đức tính đầu tiên của thầy. Trong tất cả công việc, thầy luôn là người đi trước về sau. Thầy quan tâm đến những cái nhỏ nhất của học sinh. Thầy sống rất tình cảm, ấm áp và nhẹ nhàng với học trò. Nhân cách, lối sống của thầy đã ảnh hưởng đến quyết tâm học để thành thầy giáo của em”.
Cũng theo Anh Kiệt, bản thân học được ở thầy Y Thắng nhiều nhất là bản lĩnh, kỹ năng trong công tác xã hội. “Hồi đi học, em có tính cách hơi ngỗ ngược. Nhưng cứ đến tiết Hoá học của thầy lại rất thích. Bởi thầy luôn lồng ghép vào nội dung bài giảng những bài học làm người tử tế. Điều đó đã giúp em thấy mình cần phải học tập tốt hơn, bớt tính ngỗ ngược…”, Anh Kiệt lý giải thêm.
Thầy Y Thắng Rơ Yam đến tận nhà học sinh để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình. |
Khiêm tốn với những gì làm được
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Y Thắng chọn cho mình con đường dạy học để thực hiện ước mơ “gieo chữ” cho các em nhỏ ở miền quê nghèo nơi mình được sinh ra và lớn lên. Thầy Y Thắng cho biết, dạy học là ước mơ từ thời còn bé dại. Bởi, tuổi thơ đã chứng kiến nhiều em nhỏ vì nghèo khó nên không được đi học, thiếu hiểu biết dẫn đến vi phạm pháp luật; một số thì lấy chồng, lấy vợ sớm, đẻ nhiều dẫn đến cuộc sống khó khăn và không hạnh phúc.
Khi hỏi về việc bản thân luôn được đồng nghiệp, học sinh và người dân hết lòng ca ngợi, thầy Y Thắng chỉ cười hiền từ rồi nói: “Đó là nhiệm vụ mà. Là người con của núi rừng Tây Nguyên, mình được học nhiều hơn, giờ giúp được bà con cái gì thì phải hết lòng, hết sức mà giúp. Công lao, thành tích là của cả tập thể chứ có phải của riêng gì mình đâu!”.
Cô học trò H’ Mai Bkrông hồ hởi kể, nếu không có những bài học từ thầy Y Thắng, em không chắc mình có thể quyết tâm thành cô giáo như hôm nay. “Giờ thành đồng nghiệp của thầy, dù không cùng chuyên ngành, nhưng vẫn thường xuyên được thầy góp ý về phương pháp dạy học… Chính nhờ sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của thầy, nhất là phương pháp giáo dục học sinh đặc biệt, phân loại, nhóm, đối tượng học sinh để giáo dục, đã giúp cho giáo viên trẻ như em tự tin phát triển chuyên môn, nghiệp vụ”, H’ Mai chia sẻ.