Ta lắng nghe tháng Tư thì thầm lời cây cỏ. Những búp bàng non mượn lời của lửa, cứ cháy lên giữa nắng vàng rực rỡ. Thổn thức lời yêu với mây trắng an lành.
Tháng Tư, tôi yêu những nâu non. Đó là màu nâu của cả hàng cây bằng lăng nơi con phố nhỏ. Tháng Tư về, từ những cành cây trụi lá còn lúc lỉu treo những quả khô mùa cũ sót lại bỗng bật mầm phơi phới. Những mầm cây ban đầu nhú lên, nhỏ xíu như mảnh vỏ trấu chắp lại rồi lớn lên từng giờ, xòe ra như những mỏ chim con. Chúng thi nhau tấu lên khúc nâu non của mùa Hạ. Bức tranh phố được tô bởi gam màu nâu đậm, bóng như phết một lớp dầu mỡ nhóng nhánh trông mới tươi mới làm sao! Rồi màu nâu đó nhạt phai theo kích thước lớn dần của lá. Dưới ánh nắng chan hòa của tháng Tư, lá đổi dần, ngả dần sang màu xanh lục.
Tôi đứng lặng để ngắm những búp nõn trên cành hải đường, chúng như những ngọn lửa nhỏ, nâu thẫm, âm thầm, lặng lẽ chồi ra khỏi những lớp lá già xanh đậm làm cho tháng Tư thêm ngập tràn sức sống.
Rồi những ngọn cây hồng lộc, tháng Tư về thắp những ngọn lửa nâu hồng tươi tắn, lung linh hơn. Mỗi chiếc lá là một đốm lửa, cả cây là một ngọn đuốc như muốn đốt cháy cả trời xanh. Đấy, đâu cứ phải lá là xanh. Mỗi loài cây, mỗi màu sắc cũng như mỗi con người đều có sự khác biệt đáng trân trọng.
Tháng Tư, tháng của những hàng sấu bên đường thay lá. Lá đang rời rợi xanh, qua một đêm thôi, bỗng trút hàng loạt dưới lề đường. Lá trở vàng, một màu ngọc lục bảo chảy dọc con đường. Bất chợt lòng thấy vui vui khi những cơn gió cuốn những chiếc lá cuộn tròn bên đường phố làm ta liên tưởng đến những đứa trẻ tung tăng nghịch ngợm, nô đùa đuổi nhau. Tháng Tư từ giã để hồi sinh. Ngẩng đầu lên ta ngỡ ngàng bắt gặp từng chùm hoa li ti đang nhú trên ngọn cây, chỉ tuần nữa thôi, hoa rắc nhớ thương, vương vấn vào lòng phố. Những quầng xanh, lấm tấm hoa vẽ vòng tròn dưới gốc cây âm thầm nói lời từ biệt để chào đón một mùa quả mới. Rồi mọi người quên không để ý, cho đến một ngày, quả lớn dần, chìa ra đầu cành gợi cho những cô cậu học trò, người qua đường thèm vị chua thanh thanh, ngòn ngọt của cốc sấu đá thơm ngon bên vỉa hè giữa nóng bức của mùa Hè.
Tháng Tư, phượng đang ủ lửa hồng lên ngọn. Có ai ngờ những chiếc lá bé xíu, mỏng manh như lá me non kia lại cất giấu một màu hoa đỏ nồng nàn đến thế. Khi phượng bừng thắp lửa một góc sân trường cũng là lúc học trò quên đi tiếng ve sầu tấu lên dàn đồng ca mùa Hạ inh ỏi mà ôn bài. Những dòng lưu bút thân thương, với những chữ ký ngây thơ, nguệch ngoạc của tuổi học trò được lưu lại trong cuốn sổ mới hay trên chiếc áo trắng đồng phục. Để mỗi khi giở từng trang ố nhòe nét mực, hay chiếc áo trắng ngày cũ lòng lại bồi hồi nhớ từng khuôn mặt bạn bè trong tháng năm xưa.
Ảnh minh họa: ITN |
Cuối tháng Tư, bàng đã thôi không còn màu nâu non búp lửa mà đã nõn nà xanh. Áo trắng ai đậu từng hạt nắng màu ngọc bích dịu dàng, mát rượi làm trái tim tôi ngẩn ngơ suốt tuổi học trò. Ngước mắt lên là cả một vòm trời lá bàng bóng mượt, non tơ, thơ thới. Cái màu lá bàng tháng Tư ấy là vẻ đẹp vĩnh hằng trong mắt tuổi học trò vô ưu của tôi.
Trước hiên nhà tôi, cây ngọc lan tỏa bóng. Mỗi tháng Tư về hoa dịu dàng dậy hương. Hương thanh tao, ngọt ngào, đằm thắm lặng lẽ theo gió lan xa, lan xa. Bất chấp mọi người bảo cây này nên trồng ở đình, chùa, không nên trồng ở nhà sợ ma tà đến trú ngụ, chỉ vì bà yêu thích mùi hương ngọc lan mà ông kỳ công trồng mấy lần cho đến khi cây sống. Đất vườn nhà có rộng lắm đâu, cây ngọc lan chiếm hết một khoảng vườn. Cuối Xuân lá rụng, ông bảo để bà quét sân, có việc bà làm cho vui. Rồi cây hé những nụ hoa xanh lấp ló dưới kẽ lá non. Nụ hoa lớn dần và bung nở. Từng cánh trắng ngọc ngà lộ dần ra như ngón tay vũ nữ Chăm đang múa khúc Apsara. Tôi thường mở cửa sổ tầng hai, ngắm hoa và hít hà mùi hương đầy lồng ngực trong tiếng nhạc Trịnh êm đềm, sâu lắng, miên dụ. Những khoảnh khắc yên bình ấy, thâm tâm tôi như giao hòa, phiêu du cùng đất trời, cây cỏ, quên hết cả quá khứ, hiện tại và tương lai, chỉ còn tôi, ngọc lan và Trịnh.
Tôi nhớ những ngày tuần Rằm, mùng Một, bà hái những bông hoa ngọc lan trắng muốt đặt trang trọng trong lòng chiếc đĩa cổ để bà dâng cúng tổ tiên. Hương ngọc lan phảng phất khắp cả ngóc ngách của căn nhà.
Hoa nào rồi cũng tàn phai. Những cánh hoa trở về với đất. Bà tôi lại cần mẫn từng giờ, hình như bà không nỡ quét mà lấy tay vun hoa vào thành đống rồi trả lại gốc cây để hoa được luân hồi. Tôi có cảm giác hương ngọc lan đã tẩm vào từng ngón tay già nua, run rẩy, đồi mồi mà theo bà suốt cuộc đời để trả ơn tình yêu của bà. Tôi yêu bà và dĩ nhiên là yêu cả cây hoa ngọc lan trước ngõ.
Lạ kỳ thay, những cây hoa huệ tây có sức sống mạnh mẽ, ở bất cứ đâu, đến mùa là hoa thức dậy như những chiếc kèn nhỏ cong mình phô màu đỏ như nhung hay màu cam đẹp lạ, màu phớt hồng, màu hoa bách hợp chào đón tháng Tư. Tháng Tư năm ấy, hoa huệ tây trước sân nhà nở đồng loạt vào đúng cái ngày bà nội tôi về trời. Những bông hoa tươi tắn như nụ cười của bà tạm biệt thế giới này. Để mỗi tháng Tư về, ngắm hoa, tôi lại rưng rưng trong nỗi nhớ miên man.
Tháng Tư, mùa trôi trên phố. Hoa loa kèn chúm chím từ các vườn hoa theo người về phố thị. Có người bất chợt nhận ra tháng Tư đã về khi gặp những xe hoa loa kèn trong dòng chảy tấp nập người qua. Hoa lưu luyến trong ánh mắt người, cứ âm thầm xanh như ngọc rồi hé nở trắng ngần tinh khôi chào tháng Tư lặng lẽ. Mỗi năm hoa chỉ nở có một mùa vào tháng Tư nên ai cũng muốn níu giữ mùa hoa ở lại. Những bình hoa loa kèn làm rạng rỡ những căn phòng. Đang lúc hoa còn hàm tiếu, những người yêu hoa thường kịp lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên chùm hoa thanh khiết, để mỗi lần giở ảnh ra xem lại thương nhớ tháng Tư xưa.
Đêm tháng Tư, xoài non rụng đồm độp như ai ném gạch vào mái tôn để tôi có một đêm tháng Tư thao thức. Mấy hôm nay trời trở lạnh. Mẹ ho khan, không ngủ được, cứ trở mình liên tục như để vơi bớt nhức nhối, gió sương. Giường bên, cha trằn trọc vì đau. Ông lại lẩm nhẩm nhắc tên những người bạn năm nào đã cùng ông vào sinh ra tử. Ai còn, ai mất? Chiến tranh qua đi, vết thương đã liền sẹo nhưng nó vẫn âm ỉ, nhức nhối mỗi tháng Tư về. Dì, chú tôi là thanh niên xung phong. Năm nào cũng vậy, cứ 30/4, khi lũ trẻ chúng tôi háo hức với kỳ nghỉ lễ vui vẻ thì dì với chú lại lụi hụi làm mâm cơm tươm tất để mời những người đồng đội đã mất nơi chiến trường xưa. Chẳng biết vong linh những người xa khuất có về được hay không nhưng chú và dì thì khôn nguôi nhớ họ.
Đêm trên quê hương đã bớt nhiều âm thanh rỉ rả của côn trùng. Không còn nhiều tiếng ếch nhái, chão chuộc đồng thanh gọi mưa rào như cái ngày tôi còn bé. Khi ấy, tháng Tư gọi Hạ về om sòm cả một cánh đồng. Mùa Hạ bây giờ lặng lẽ đến trong tiếng gọi lẻ loi, cô đơn của chú chão chuộc còn sót lại trên cánh đồng hoang.
Nhưng chẳng sao, bên bờ ao, mấy nụ hoa mướp vàng đang vẫy chào mùa Hạ. Những cánh đồng lúa đang thì con gái đang chờ sấm chớp, mưa rào về vui ngày lễ hội. Và tôi, mỗi năm, lại háo hức mong đợi tháng Tư về.