Tâm huyết bao đêm thức trắng của anh cho dự án lớn bỗng chốc chỉ còn là một đống vụn nát. Khuôn mặt anh vẫn bình thản, thay vì đập phá thêm vài thứ đồ đạc trong phòng cho bõ tức, anh điềm nhiên thả chiếc khăn bông xuống sàn, đá qua đá lại cho nước thấm hết vào khăn.
Nỗi đau đè nặng tâm can suốt những ngày qua khiến anh trở thành một tảng đá trơ lì như vậy. Từ ngày nàng rời đi, anh không còn cảm hứng sáng tác. Những bản demo kia, nếu ông trời không làm hỏng, có lẽ anh cũng chẳng thiết tha gì nữa, chúng thực sự là một đống rác.
Anh buông tấm thân đau nhức lên chiếc sofa lớn kê gần lối đi vào căn bếp đầy kỷ niệm, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh dậy, anh có thể thở hắt ra một tiếng: “Ôi, thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng”. Nhưng đã từ lâu, giấc ngủ cũng hờn dỗi anh. Nàng đi, cả thế giới cũng đi theo nàng. Thứ duy nhất còn lại bên anh là nỗi đau khiến anh sống không bằng chết, ngày hay đêm, anh không ý thức được nữa.
Cuộc tranh cãi nảy lửa của 2 người bắt đầu từ chính nơi anh đang nằm. Anh không thể quên gương mặt đẫm nước mắt của nàng khi nói: “Ở đây, em không khác gì một kẻ vô hình, thế thì em tiếp tục tồn tại để làm gì nữa nhỉ? Em mệt rồi, mình dừng lại đi nhé”.
Thay vì ôm lấy nàng, cầu xin nàng tha thứ, anh lạnh lùng quay lưng vì nghĩ rằng mình không có lỗi. Những gì anh cố gắng đều là vì nàng và những đứa trẻ sau này. Anh từng nỗ lực đến mức đổ máu để trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng, kiếm về những hợp đồng lớn. Cơ hội không đến quá nhiều trong đời, thậm chí may mắn cũng phải đánh đổi bằng nghị lực. Với anh, công việc phải được ưu tiên hàng đầu, nếu nàng thực sự yêu thương và thấu hiểu anh, chắc chắn nàng sẽ không phản ứng quá đáng như vậy.
Đó là lý do anh chỉ biết quay lưng khi những cuộc tranh cãi với nàng trở nên căng thẳng. Anh nhìn vào tấm kính trong vắt và không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Khi nguôi giận, nàng sẽ lại từ tốn đến bên anh, chủ động làm lành bằng một cái ôm thật ngọt ngào từ phía sau lưng.
Lần này là một ngoại lệ. Anh không biết mình đứng như vậy bao lâu, nhưng khi quay lại, cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí vì anh không thấy nàng đâu nữa. Căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng thở dồn dập, gấp gáp của anh cũng trở thành tiếng ồn phiền phức. Anh vồ lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi căn hộ.
Chưa bao giờ nàng bỏ đi như vậy, điện thoại tắt nguồn, không chỉ cắt đứt liên lạc với anh mà dường như nàng đang hờn cả thế giới. Xung đột giữa 2 người bắt đầu từ những lần anh liên tục trì hoãn hẹn hò lãng mạn với nàng để lo cho xong công việc. Anh chưa về, nàng cũng bướng bỉnh không chịu ăn uống, để bụng đói chờ anh rồi cãi nhau cho thật đã.
Có những hôm, anh rời phòng làm việc rất muộn, bước vào phòng ngủ, giật mình vì thấy nàng đang ngồi thu lu trong bóng tối, thuyết phục thế nào nàng cũng không chịu ngủ. Nàng biết điểm yếu của anh nên thường xuyên tự hành hạ bản thân như thế. Nàng mệt và ốm, anh sẽ đau đớn vô cùng. Đó là cách trừng phạt khủng khiếp nhất nàng có thể nghĩ ra. Và lần này, sự trừng phạt nàng dành cho anh còn dã man gấp trăm ngàn lần.
Anh phải chịu đựng áp lực từ cả 2 gia đình khi họ cũng không biết nàng đang ở đâu, mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu anh. Có những đêm anh điên cuồng lái xe khắp thành phố với một tia hy vọng rằng biết đâu sẽ trông thấy nàng. Chưa bao giờ nàng dám đi xa một mình nên anh dám chắc nàng vẫn ở trong thành phố này. Nhưng không biết bao lần anh trở về nhà cùng sự tuyệt vọng.
Anh và nàng còn rất trẻ, thanh xuân của 2 người sẽ đẹp biết bao nếu anh dành nhiều thời gian hơn cho nàng. Ngày mai thế nào, chẳng ai biết trước. Vậy tại sao anh cứ phải trăn trở quá nhiều về nó? Từ rất lâu rồi, anh đã quên mất khái niệm sống cho thực tại, tận hưởng thực tại, thay vì ôm ấp lấy những điều quý giá đang hiện hữu bên mình, anh cứ lao vào cái đích đang ở rất xa phía trước, nàng mệt mỏi và chán nản là đúng.
Anh ôm nỗi đau quằn quại đến sáng. Khi mở mắt, nắng đã đầy ắp trong phòng, không còn chút dấu vết nào của cơn giông ác liệt hôm trước. Anh run run sờ lên chiếc điện thoại lạnh ngắt vì cạn pin, cố gắng dùng hết sức lực còn lại để kết nối nó với chiếc sạc dự phòng. Tấm ảnh cưới hiện lên màn hình làm tim anh nhói đau một lần nữa, anh dụi mắt vì không dám tin vào những dòng chữ đang nhảy múa trước mặt: “Anh à, xin lỗi, em sai rồi. Anh đến đón mẹ con em được không? Bác sĩ nói em bé được 3 tuần rồi”.