Tại hiệu sách Vương Phủ Tỉnh, quận Đông Thành (Bắc Kinh), anh chàng họ Tôn mỗi ngày đều đến tìm cô gái mình thích.
Hai tháng trước, Tôn đến tiệm đọc sách thì gặp một cô gái trẻ. Cô mang quần tất, áo len vàng. Hai người vô tình nhìn nhau khoảng 10 giây đã khiến anh Tôn như bị "điện giật". Nhưng vì bên cạnh cô còn có một bạn nữ khác nên anh không dám xin thông tin liên hệ. Sau khi về, Tôn rất hối hận.
Ngay hôm đó, Tôn đã quay lại tìm nhưng không còn thấy cô. Từ bấy tới nay, mỗi ngày anh đều đến đây lúc sáng sớm, về lúc đêm muộn, ròng rã đã hơn 50 ngày. Trong thời gian này, anh không đi làm, tất cả tiền trang trải cuộc sống đều dựa vào vay mượn.
Chàng trai nghỉ làm và phải vay tiền trang trải trong hai tháng đi tìm cô gái trong mộng. Ảnh: Sohu. |
"Không ít người khuyên nhủ tôi đi làm, nhưng tôi cho rằng kiếm tiền chẳng phải để chu cấp cho gia đình, trong khi tôi còn chưa lập gia đình. Vậy bây giờ tôi nuôi ai? Hơn nữa, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội với cô gái vừa nhìn đã có tình cảm", anh nói với Sohu.
Sau nhiều ngày chờ đợi không có kết quả, anh Tôn đã in tờ rơi thông tin của cô gái dán lên các trạm tàu, trường học, các hiệu sách gần đó. "Nếu một ngày tôi gặp lại cô ấy, nhất định sẽ xin cách liên hệ và trò chuyện với cô ấy. Song nếu cô ấy không thích, tôi cũng không gò ép", Tôn chia sẻ thêm.
Nhiều người cho hành động của anh Tôn có đôi chút khoa trương và đồng quan điểm rằng, trong xã hội bây giờ, muốn làm gì trước hết cũng nên tự nuôi bản thân rồi mới làm việc khác.