Sức mạnh ngầm của Mỹ không còn đáng sợ?

GD&TĐ - Khi Mỹ muốn hiện sức mạnh quân sự trên toàn cầu, có vẻ như yếu tố quan trọng trong cỗ máy chiến tranh Mỹ là tàu ngầm đã không còn đáng gờm.

Một chiếc tàu ngầm Seawolf gặp nạn trên biển.
Một chiếc tàu ngầm Seawolf gặp nạn trên biển.

Trong Chiến tranh Lạnh, Hải quân Mỹ vận hành khoảng 140 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân; ngày nay, con số đó đã giảm xuống chỉ còn 67, trong đó chỉ có 49 chiếc được phân loại là tàu ngầm tấn công nhanh.

Sự suy giảm này đã được cựu Đại úy Hải quân Mỹ Jerry Hendrix nêu bật trong bài viết của ông trên tạp chí American Affairs.

Hơn nữa, việc sản xuất tàu ngầm ở Mỹ đang chậm lại, khi Hendrix chỉ ra rằng chỉ có một tàu ngầm tấn công nhanh mới được lên kế hoạch mua sắm trong ngân sách quân đội cho năm tài chính 2025.

"Trên thực tế, sản lượng tàu ngầm mới đã giảm từ hai xuống chỉ còn hơn một chiếc mỗi năm vào đúng thời điểm mà kế hoạch đóng tàu kéo dài ba mươi năm của Hải quân kêu gọi ngành công nghiệp này tăng sản lượng lên ba tàu ngầm tấn công nhanh và một tàu ngầm tên lửa đạn đạo mỗi năm", ông nhận xét.

Mỹ dường như cũng không có đủ xưởng đóng tàu để duy trì sức mạnh hạm đội tàu ngầm của mình như trước đây.

Mười ụ tàu khô tại bốn xưởng đóng tàu hải quân và ba ụ tàu khô tại hai xưởng đóng tàu thương mại - những cơ sở được chứng nhận để thực hiện bảo dưỡng tàu ngầm hải quân Mỹ, theo lệnh của sắc lệnh quốc hội - đã hoạt động hết công suất và vẫn xảy ra tình trạng chậm trễ.

Ông Hendrix ước tính cần có ít nhất ba ụ tàu khô mới và một "lực lượng lao động liên quan" đông đảo mới có thể chấm dứt tình trạng hiện nay của hạm đội tàu ngầm trong Hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, theo dữ liệu hải quân chưa được tiết lộ trước đây do Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) công bố, tính đến hết năm 2023, ít nhất 37% toàn bộ hạm đội tàu ngầm tấn công đa năng (SSN) đã tạm thời ngừng hoạt động để sửa chữa.

Báo cáo trích dẫn 18 chiếc SSN đang được bảo trì tại kho hoặc đang chờ bảo trì, được gọi là không hoạt động. Con số này cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Hải quân là có tối đa 20% tổng số tàu ngầm tấn công nhanh đang được bảo trì bất cứ lúc nào và không có tàu ngầm nào đứng yên chờ bắt đầu sửa chữa.

"Việc tồn đọng bảo trì đã giảm đáng kể số lượng SSN hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào, làm giảm khả năng đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ hàng ngày của lực lượng và có khả năng gây áp lực hoạt động gia tăng lên các tàu ngầm tấn công nhanh đang hoạt động", nhà phân tích hải quân Ronald O'Rourke cho biết trong báo cáo.

Bộ Tư lệnh Hệ thống Biển Hải quân phản ứng bằng cách đổ lỗi cho việc lập kế hoạch, nguồn cung cấp nguyên liệu và việc thực hiện tại xưởng đóng tàu.

Báo cáo trước đó của Bloomberg cũng cho biết, các SSN không hoạt động không phải là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Ohio, "mà là các tàu tấn công nhanh, bao gồm cả lớp Seawolf, có thể bắn ngư lôi và tên lửa hành trình Tomahawk vào các tàu và mục tiêu trên đất liền, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ tàng hình như giám sát".

Đối với SSN, nó là biểu tượng phân loại thân tàu của Hải quân Mỹ dành cho tàu ngầm tấn công đa năng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Vasily Dandykin, nhà phân tích quân sự kỳ cựu người Nga và là thuyền trưởng cấp 1 của Hải quân Nga cho rằng việc có gần 40% số tàu ngầm tấn công nhanh của Mỹ phải dừng hoạt động để bão dưỡng trong thời gian dài là "một đòn giáng mạnh vào niềm tự hào của các đô đốc và thủy thủ Mỹ".

Ông Dandykin nhấn mạnh lý do khiến 18 SSN tạm thời ngừng hoạt động là sau chiến thắng mà Mỹ tự tuyên bố trong Chiến tranh Lạnh, người Mỹ đã nhắm mắt làm ngơ trước các vấn đề liên quan đến bảo trì, đồng thời cho biết thêm rằng việc sửa chữa bị trì hoãn sẽ rút ngắn tuổi thọ của tàu ngầm.

Khi được hỏi về tình trạng hoạt động của các SSN, nhà phân tích chỉ ra một loạt vấn đề liên quan đến việc bảo trì và trình độ của thủy thủ đoàn, mà theo ông, đã dẫn đến nhiều sự cố hàng hải trước đó Hải quân Mỹ gặp phải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vùng thường xuyên bị ngập lụt cần có nhà chống lũ cho gia súc. Ảnh: INT

Làm nhà cho gia súc

GD&TĐ - Những năm gần đây, được sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức xã hội, nhiều khu dân cư ở các vùng thường xuyên bị ngập lụt đã có nhà cộng đồng.