Không chịu nổi cảnh suốt ngày bị chồng đánh đập, người phụ nữ ấy đã gửi đơn xin ly dị. Vậy nhưng, khi đang chờ tòa án giải quyết, người vợ bất hạnh ấy đã bị chồng sát hại dã man.
Bi kịch xót xa
Những ngày này, ngôi nhà nhỏ tạm bợ, với 4 bức vách bằng ván gỗ mục nát vốn quạnh quẽ của gia đình chị Huỳnh Thị Ngoan càng trở nên lạnh lẽo. Trong nhà chỉ còn lại hai đứa trẻ tội nghiệp ngồi nhìn nhau, khóc thương cho số phận bất hạnh của mẹ.
Theo đó, do không chịu đựng được người chồng vũ phu, chị Ngoan đã làm đơn gửi TAND thị xã Kiến Tường xin ly hôn. Theo dự kiến thì ngày 29/10 tới, tòa án sẽ đưa vụ ly hôn này ra xét xử. Thế nhưng, khi thời điểm xét xử chỉ còn vài ngày thì chị Ngoan đã bị chồng là Võ Văn Thương (SN 1979) sát hại.
Sau khi giết vợ, Thương tự đâm vào bụng mình hòng tự sát nhưng được cứu sống. Thương đã qua cơn nguy kịch và đang bị cơ quan công an giám sát chặt chẽ.
Mẹ qua đời, bố bị bắt giữ, mọi gánh nặng gia đình đều đổ lên đầu cháu Võ Thị Huế Hiền (SN 1999, con gái chị Ngoan). Nhìn khuôn mặt cô bé xanh xao, cặp mắt sưng húp do khóc quá nhiều khiến ai cũng thương cảm. Khi được hỏi chuyện về bi kịch gia đình, Hiền ôm chặt lấy cậu em trai 4 tuổi vào lòng nghẹn ngào: “Cháu hối hận vì đã không khuyên mẹ ly dị cha sớm hơn để tránh được tấn bị kịch đau lòng này.
Thực tế, mẹ bị cha hành hạ nhiều năm rồi nhưng vì chúng cháu nên mẹ không đành lòng ly dị, cố sống chung với hy vọng một ngày nào đó cha thay đổi tính nết. Nhưng mẹ cháu càng nhẫn nhịn, cha càng lấn tới, đánh đập mẹ nhiều hơn. Những lần như thế cháu nghĩ, có thể do cuộc sống gia đình khó khăn nên cha mới khó tính như vậy nên cháu đã nghỉ học sớm để kiếm tiền phụ mẹ những khoản sinh hoạt”.
Nhớ lại ngày bố sát hại mẹ, cháu Hiền kể: “Khoảng 21h ngày 15/10, cháu đang nằm ngủ trong buồng thì nghe tiếng nhạc phát ra rất lớn từ ngoài nhà. Cùng thời điểm, cháu nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của mẹ nên vội chạy ra thì thấy bố đang tự cầm dao đâm vào bụng mình. Mấy ngày này, đêm nào em trai cũng khóc đòi mẹ, chẳng biết những ngày sắp tới, chị em cháu phải sống như thế nào”.
Sau ngày mẹ mất, Hiền và em trai được anh Giang (SN 1985, em ruột chị Ngoan) chăm sóc. Anh Giang cho biết, khi chị Ngoan qua đời, anh và vợ chấp nhận bỏ mọi công việc của gia đình để sang lo tổ chức tang lễ, trông coi các cháu.
“Các cháu đã mất mẹ, phận làm cậu tất nhiên tôi phải có trách nhiệm. Nhưng để nuôi nấng, chăm sóc thêm 2 đứa trẻ nữa không phải là điều dễ dàng. Trước mắt, anh em tôi chưa đưa ra bất cứ quyết định nào, tạm thời để 2 cháu ở nhà lo nhang khói cho mẹ”, anh Giang chia sẻ.
Cuộc hôn nhân địa ngục
Theo tìm hiểu, chị Ngoan là con trưởng trong gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ mất sớm nên mấy chị em sớm phải đùm bọc, nương tựa vào nhau. Thương những đứa em, chị Ngoan chấp nhận làm vợ của Thương khi vừa bước sang tuổi 17. Lấy chồng, chị Ngoan nghĩ rằng sẽ có thêm người cùng mình phụ giúp chăm sóc các em. Vậy nhưng, điều mong mỏi của chị Ngoan đã không thể trở thành hiện thực khi Thương là một người lười lao động, vũ phu.
Ngay thời điểm cưới nhau được vài tháng, chị Ngoan đã muốn ly dị. Tuy nhiên, khi ấy do đang mang thai cháu Hiền nên chị Ngoan đành cam chịu cảnh sống chung với hy vọng một ngày nào đó chồng sẽ thay đổi tính nết. Biết chuyện chị Ngoan cam chịu để chồng hành hạ, những người thân khác nhiều lần khuyên chị ly dị chồng nhưng chị không đồng ý.
Sau ngày cưới, chị Ngoan được các anh em trong nhà nhượng cho một phần đất nhỏ cha mẹ để lại cất túp lều tạm bợ. Gia đình Thương cũng nghèo nên chấp nhận ở nhờ nhà vợ. Mấy năm gần đây, túp lều lá dừa mục nát đã được “tân trang” thay bằng 4 vách ván gỗ cũ kĩ.
Vợ chồng chị Ngoan sống nhờ vào 3 công ruộng được chia. Thương là kẻ lười biếng, ít học, không biết làm ăn khiến kinh tế gia đình luôn kiệt quệ. Để trang trải cuộc sống, chị Ngoan nhiều lần cậy nhờ anh em ruột giúp đỡ.
Sống trong cảnh bần hàn, Thương ngày một buông thả, cực đoan, chứng “nghiện” hành hạ vợ con càng tăng nặng. Hai năm trước, cháu Hiền thương mẹ bươn chải mưu sinh nên đã tự ý bỏ học giữa chừng. Cháu từng suy nghĩ chỉ cần phụ mẹ kiếm nhiều tiền hơn thì không bị cha hành hạ. Chính cháu Hiền là người ủng hộ chị Ngoan về quyết định ly hôn.
Cháu Hiền kể: “Ngày mẹ còn sống, cháu từng khuyên mẹ cứ chia tay cha đi, con không hề trách cứ. Ở quê mọi người đều biết cha tàn nhẫn, vũ phu như thế nào. Mẹ đã cho cha quá nhiều cơ hội nhưng cha không hề thay đổi. Hàng xóm, họ hàng, cả chính quyền nhắc nhở cảnh báo cha mà cha vẫn thế. Mẹ chỉ còn cách chia tay cha mới sống yên ổn.
Trước ngày mẹ bị sát hại, đơn ly dị đang được TAND thị xã Kiến Tường thụ lý. Tòa án hẹn ngày 29/10 sẽ tiến hành xét xử nên mấy mẹ con cháu cứ đếm ngược từng ngày chờ được giải thoát. Để “dằn mặt” mẹ, cha tuyên bố “nếu không rút đơn ly dị sẽ giết chết”. Hôm sự việc xảy ra, cha có bắt mẹ đi rút đơn nhưng mẹ từ chối. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cha hành xử độc ác với mẹ”.
Nói về tương lai của chị em cháu Hiền, một cán bộ địa phương cho biết: “Chúng tôi lấy làm tiếc về chuyện xảy ra với gia đình chị Ngoan. Sau ngày chị ấy qua đời, Thương bị bắt giữ và sẽ bị xử lý, 2 cháu bé không còn nơi nương tựa. Chúng tôi đang bàn bạc với thân nhân còn lại trong gia đình tìm hướng giải quyết. Có thể, 2 cháu phải gửi vào trại mồ côi để nhận sự bảo trợ, giáo dục từ cộng đồng, giúp 2 cháu tiếp tục phát triển”.
Cháu Hiền tâm sự: “Mẹ từng nói với cháu nếu không vì các con chẳng đời nào sống chung với cha đến bây giờ. Nhiều lần bị cha đánh, mẹ phải bỏ nhà, ôm chúng cháu về nhà cậu tá túc. Nhưng cứ thấy cha tìm đến năn nỉ là mẹ lại trở về. Cháu cũng không biết nói như thế nào về cha nữa.
Cha có tính hay ghen, dù mẹ chẳng làm gì cũng bị cha nghi kị rồi vô cớ đánh đập. Từ ngày cháu bắt đầu biết ý thức, cho đến bây giờ cháu luôn nhớ mỗi bữa cơm gia đình đều chan đầy nước mắt. Sau ngày mẹ sinh em trai, cha có thay đổi tính cách một thời gian ngắn, về sau lại hung dữ, nhẫn tâm hơn”.