Các nhà quản lý ở Trung ương lẫn địa phương cũng như các hãng lữ hành nước ta hằng năm đều gặp mặt để tổng kết và bàn phương hướng năm tới cho ngành du lịch nhưng vẫn cứ loay hoay mãi trước câu hỏi: Làm sao để hấp dẫn du khách? Làm sao để họ đến một lần là muốn quay trở lại? Một trong những giải pháp luôn được đưa lên bàn các hội nghị nói trên là cần tạo ra nhiều sản phẩm du lịch. Vậy sản phẩm du lịch là gì?
Sản phẩm du lịch bao gồm nhiều thứ, ở đây xin được nói nôm na là những thứ do con người tạo ra. Tôi có may mắn là được đặt chân đến một số nước khu vực châu Á và thấy rằng, sản phẩm du lịch của họ đều rất đa dạng. Có những nơi như thành phố Pattaya của Thái Lan, nói về phong cảnh thì thua xa Nha Trang, ấy thế mà du khách đến nườm nượp.
Vì sao? Vì họ đã tạo ra các sản phẩm du lịch quá hấp dẫn để níu chân du khách. Lấy ví dụ như các chương trình sex show ở Pattaya luôn luôn đông khách nhưng giá vé nào có “dễ chịu” chút nào! Nếu “sản phẩm du lịch” này chỉ đơn thuần là thỏa mãn tính tò mò về giới tính của du khách thì chưa đủ để hấp dẫn đến vậy. Hoặc như Nông trại Ong (Big Bee Farm) thu hút khách tham quan đâu chỉ là chuyện giới thiệu... mật ong! Họ chuyên nghiệp đến mức, một người làm báo luôn “cảnh giác” với quảng cáo khi đi tour như tôi mà vẫn bị anh hướng dẫn viên lôi cuốn từ đầu chí cuối và cuối cùng là... móc tiền ra mua sản phẩm.
Điều này rất khác với cách bán yến sào hoặc trầm hương ở Nha Trang. Những câu chuyện rời rạc, người giới thiệu lại “nói như học thuộc”, chả hấp dẫn gì du khách nên nếu họ có bỏ tiền ra mua thì cũng là vì sản phẩm đó vừa tốt, không đụng hàng mà giá cả lại phải chăng mà thôi.
Tạo ra một sản phẩm du lịch không quá khó, song để níu chân du khách thì còn phải bảo đảm nhiều yếu tố khác nữa. Lấy ví dụ như nghề dệt thổ cẩm ở làng Teng, Ba Tơ. Đây là ngôi làng duy nhất của người Hre chuyên dệt thổ cẩm truyền thống và cung cấp toàn bộ y phục cho phụ nữ Hre trước đây.
Đã có thời, ngành văn hóa đầu tư để khôi phục nghề truyền thống này nhưng rồi chết yểu vì sản phẩm bán ra không ai mua, hoặc có mua thì giá bán thấp hơn hoặc ngang với giá thành. Những sản phẩm du lịch ở dạng này không đơn thuần là một sản phẩm hàng hóa mà nó phải là sản phẩm của văn hóa. Du khách bỏ tiền ra mua sản phẩm ấy không chỉ là để sử dụng như những món hàng khác mà nó phải gắn với một kỷ niệm của chuyến đi.
Khu làng nghề Tịnh Ấn Tây bên Sơn Tịnh cách đây vài chục năm cũng vậy. Sản phẩm đan lát, mây tre rất bắt mắt nhưng rồi cũng “chết” là do thiếu tính chuyên nghiệp trong việc dẫn dụ du khách. Hay như đảo Lý Sơn, một địa chỉ đang rất hot mà các sản phẩm du lịch lại quá nghèo nàn nên khách đến một lần là không muốn quay trở lại.
Các nhà làm du lịch đã đến lúc không nên “bàn bạc” gì nữa mà bắt tay ngay vào hành động. Cũng có người bảo chỉ cần sang các nước láng giềng mà học tập là làm tốt ngay thôi, nhưng việc đấy xem ra quá đơn giản và chắc hẳn đã được nhiều đơn vị, tỉnh, thành triển khai triệt để. Vấn đề là cách làm và làm có thực tâm hay không mà thôi.