Bằng trực giác kỳ lạ, một phụ nữ đã tìm thấy nhiều vật thất lạc, trong đó nhiều món đồ có khả năng giải quyết nỗi oan khuất và giúp hàn gắn rạn nứt cho chủ nhân. Đặc biệt, qua giấc mơ, bà phát hiện dấu vết của những người mất tích, cứu sống họ. Không lợi dụng khả năng trời cho này để kiếm tiền, bà tâm nguyện dùng nó để giúp đỡ cộng đồng.
Trực giác kỳ lạ
Grace Lark (không phải tên thật), một luật sư ở Mỹ, được cho là có sự quan tâm đặc biệt đối với các đồ tạo tác của người Mỹ bản địa (bà là một nhà khảo cổ trước khi chuyển sang ngành luật môi trường), thích sưu tầm và tìm kiếm các kho báu. Có lần trong một góc tối của tầng hầm khu thương mại, bà nhìn thấy một cái thùng đóng bằng những thanh gỗ thưa đặt trên nền xi măng.
Trong thùng có bức ảnh của một người Mỹ bản địa với vệt sơn trên mặt và xâu chuỗi hạt đeo trên cổ. Quả tim của bà đập nhanh khi bà nhìn vào bức ảnh. Trong tâm tưởng, bà nghĩ về một người đàn ông thổ dân châu Mỹ đầy sức mạnh mà bà từng biết và tự hỏi liệu có thể mang bức ảnh đến cho ông ta hay không. Thế rồi bà cảm nhận được câu trả lời “không”. Thay vào đó, một người bạn khác của bà hiện ra trong tâm trí.
Bà bèn tìm người bạn này và cho ông ta xem bức ảnh. Thì ra đó là người anh sinh đôi của ông ta đã chết ở Đức trong Thế chiến thứ Hai. Bức ảnh này thuộc về người chị của ông nhưng nó đã bị người chồng cũ của bà đánh cắp cùng với một số đồ vật trong nhà. Bà ấy nghĩ bức ảnh này đã bị mất vĩnh viễn.
Nhờ thu hồi bức ảnh qua một “sự tình cờ” như vậy, người phụ nữ cảm thấy như người em của bà đã trở về. “Tôi không biết bà ta đã từng đau buồn như thế nào”, Lark nói, “Tuy nhiên, điều chắc chắn là bức ảnh đã khiến bà giảm nhẹ nỗi đau”.
Trong một chuyến đến Santa Fe từ ngôi nhà của mình ở Iowa, bà quyết định ghé thăm cửa hàng bán đồ giá rẻ và tìm thấy ở đây một cái khiên của thổ dân trông rất cũ. Một lần nữa, bà có cảm giác được kết nối với một gia đình mà bà biết. Bà gửi cho một số thành viên của gia đình đó bức ảnh và viết: “Có ai đó đã làm mất tấm khiên này phải không?”.
Thực tế, tấm khiên trên được thừa hưởng bởi một trong những anh em trong gia đình đó, nhưng nó đã bị đánh cắp cách đây 6 năm. Họ rất vui mừng khi nhận lại vật này.
Bà đã tìm thấy một món đồ gia truyền khác bị đánh cắp. Kẻ trộm là người quen biết đã đổ lỗi cho con trai của chủ nhân, lúc đó lên 5 tuổi, đã đánh vỡ nó. Khi món đồ này được tìm thấy, vết rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai cha con được hàn gắn.
Trong nhiều trường hợp, bà cũng tìm được các di vật của cha hoặc mẹ để lại cho đứa con chẳng may bị thất lạc. “Việc tìm lại món đồ cho đứa trẻ nói lên rằng đứa trẻ không bị lãng quên, rằng chúng được yêu thương”, bà Lark nói, “Đó là một biện pháp phục hồi tổn thương với hiệu quả đáng kinh ngạc”.
Bằng trực giác như thế, bà đã tìm thấy khoảng 70 đồ vật cho nhiều người trong bốn bộ lạc.
Thật khó để mô tả khả năng trực giác đã đưa bà đến với các đồ vật và những người làm thất lạc chúng. Lark nói: “Giống như tôi nghe hoặc thấy một điều gì đó, đôi khi những đồ vật gọi, tôi có cảm giác như bị nam châm thu hút. Tôi thường tìm thấy câu chuyện, mà theo cách nào đó các đồ vật đã tiết lộ cho tôi linh hồn của người chủ. Tôi là người có năng lực khá hiếm, nhưng tôi không nghĩ tôi là người duy nhất”.
Một giấc mơ cứu mạng người
Lark không nằm mơ thấy những đồ vật bị mất nhưng bà mơ thấy những người mất tích và giúp tìm ra họ.
Bà đã mơ thấy bạn bè, những người ở Mexico, đang giúp một nhóm trẻ em đường phố. Trong số này có 10 đứa trẻ đang mất tích. Trong giấc mơ của mình, bà thấy lối vào một căn phòng, ở đó có một họa sĩ không mặc quần. Bà mô tả người họa sĩ kỳ lạ nhìn thấy trong mơ với những người bạn và họ liên hệ đến một ngôi nhà ở địa phương rồi tiến hành cuộc tìm kiếm. Thực tế, những đứa trẻ từ 4 đến 14 tuổi, đã vào một ngôi nhà bỏ hoang và ở trong căn phòng đúng như Lark đã mô tả. Ngôi nhà này đã đổ sập và những đứa trẻ bị kẹt trong này suốt 4 ngày trước khi được cứu thoát.
Bà Lark cho rằng, những cơn nghiện mua sắm của mình là một hệ quả “lệch lạc” của bản năng săn tìm đồ vật. Bà luôn sử dụng các khả năng đặc biệt của mình để làm điều tốt cho cộng đồng. Nhà xe của bà đầy các món đồ gia dụng mà bà đã mua ở cửa hàng giá rẻ để tặng cho người nghèo. Thông qua sở thích tìm kiếm các món đồ vật có ý nghĩa trong các cửa hiệu đồ cũ và những nơi khác, bà đã giúp mọi người tìm ra những món đồ vật bị thất lạc.
Kể câu chuyện của mình, Lark hy vọng sẽ khuyến khích những người trẻ có những khả năng tương tự nhưng không hiểu chúng, hãy rèn luyện để sử dụng chúng một cách có ích. “Đó là một trải nghiệm cá nhân kỳ diệu và rất khó chia sẻ với mọi người, bởi vì nền văn hóa của chúng ta không có một ngôn ngữ thích hợp để mô tả nó”, bà nói.