Réo rắt thanh âm Chapi

GD&TĐ - Người ta biết đến cây đàn Chapi của người Raglai khi ca khúc “cây đàn Chapi” (của nhạc sĩ Trần Tiến) được phổ biến.

Nghệ nhân Chamaléa Âu đang truyền dạy cách làm và đánh đàn Chapi cho con trai.
Nghệ nhân Chamaléa Âu đang truyền dạy cách làm và đánh đàn Chapi cho con trai.

Mượn tiếng đàn Chapi mộc mạc, người nhạc sĩ ca ngợi đời sống thuần lương, hiền hoà, giản dị, hạnh phúc của người Raglai - những cuộc đời thong dong, an phận, mưu sinh lẻ loi và thảnh thơi - trên núi cao. 

Người sống trên chừng cao

Dân tộc Raglai là một nhánh của dân tộc Chăm. Người Raglai - Nam sống ở các xã Ma Nới, Phước Hà. Người Raglai - Bắc chiếm số lượng dân cư lớn hơn, tập trung đông đảo ở huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc.

Người Raglai hiện nay cư trú chủ yếu ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, huyện Khánh Sơn, phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Theo Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê thuộc Tổng cục Thống kê năm 2019: Dân số người Raglai vào năm 2019 là 146.613 người.

Theo quan niệm, họ thường không cư trú nơi thung lũng vì đó là đường đi của ma quỷ; Cũng không ở trên những quả đồi vì đấy là lối của thần linh. Chỉ nơi lưng chừng núi là không gian thuộc quyền sở hữu của con người. Xã hội truyền thống của người Raglai được cấu trúc theo dòng tộc và khu vực cư trú.

Cây đàn Chapi hoàn chỉnh âm thanh được phát ra từ những lỗ khoan.
Cây đàn Chapi hoàn chỉnh âm thanh được phát ra từ những lỗ khoan. 

Người Raglai quy tụ theo từng tộc họ. Trong tộc họ, vị trưởng họ có quyền quyết định những công việc lớn; Điều hành mọi hoạt động, chủ trì các lễ hội, tổ chức đội ngũ phòng chống thú dữ. Người Raglai sống theo chế độ mẫu hệ, vẫn giữ tục “con gái bắt chồng”, đàn ông sống trọn đời ở nhà vợ, con cái đều lấy họ mẹ. 

Ông Thành Mây, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bắc Sơn cho biết: Văn hoá Raglai có những trường ca, truyện thần thoại, truyện cổ tích mang giá trị lịch sử, nghệ thuật và có tính giáo dục sâu sắc. Âm nhạc có hình thức hát đối đáp khá phổ biến trong sinh hoạt văn nghệ quần chúng. Nhạc cụ của người Raglai gồm có đàn bầu, kèn môi, đàn Chapi, mã la, đàn đá, đàn salaken. 

Cây đàn Chapi là thứ nhạc cụ của người Raglai muốn tái tạo âm điệu của cái “mã la”. Nó dùng để đệm khi người Raglai hát những khúc tình ca trai gái (Em ở lại anh về), huyền thoại lịch sử (Mẹ, Katê), lao động mùa vụ (Con ếch, con chim). Điển hình âm nhạc dân tộc Raglai thể hiện ngay ở cây đàn Chapi.

Cây đàn làm bằng một khúc tre già lấy về từ núi rừng. Chapi là loại nhạc cụ đơn giản nhất. Đối với người Raglai, một bộ mã la bốn chiếc (một loại cồng chiêng) là nhạc cụ nghi lễ mà các gia đình giàu mới sắm được. Trái lại, cây đàn Chapi nhỏ bé vẫn mô phỏng được thanh âm của bộ mã la để những người nghèo đánh lên vài khúc tiêu dao…

Tôi yêu Chapi

Dụng cụ để chế tác cây đàn Chapi khá đơn giản.
Dụng cụ để chế tác cây đàn Chapi khá đơn giản.

Nghệ nhân Chamaléa hiện sống tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận kể: Cây đàn Chapi làm bằng tre hay lồ ô đã già. Chọn cây thân không tì vết, đường kính khoảng 7 - 8 cm, mỗi lóng dài 40 cm. Đem về để trên chái bếp cho cây thật khô tiếng đàn mới hay.

Cưa xong ống tre làm đàn nghệ nhân dùng cây mác mũi nhọn khoét vào cật tre bật lên thành tám dây. Mỗi dây cách nhau 2 cm, đặt chốt tre nhỏ ở hai đầu dây nâng cao hơn thân đàn. Vót mảnh tre cật rộng bằng đầu ngón tay cái khoét rảnh, nối từng cặp dây lại với nhau.

Ở hai đầu cây đàn dùng dây mấu bện chặt để giữ thật dây đàn thật căng. Sau cùng lấy dùi nung lửa khoét thủng hai mắc tre để tạo âm vang và tiếp tục cân chỉnh âm thanh cho tiếng đàn có hồn.

Theo ông Cao Xà Minh, Phó ban VH-TT xã Thành Sơn (Khánh Sơn, Khánh Hoà), do theo chế độ “mẫu hệ”, nên dây đàn Chapi của người Raglai được đặt tên từ lớn đến nhỏ là Mẹ - Cha - Con. Khi đánh đàn cũng bắt đầu từ dây “Mẹ”. Cặp dây “Cha” phát ra âm thanh trầm hùng. Cặp dây “mẹ” mỏng hơn và hai cặp dây “con gái” và “con trai” phát ra âm thanh trong trẻo.

Mỗi làn điệu của Chapi đều thảnh thơi, nhàn nhã như cuộc sống của người Raglai. Điệu “Con ếch” đánh lên trong những đêm mưa đầu mùa. Điệu “Con chim” báo cho nhau biết quãng thời gian trong ngày. Điệu “Than thở” hay điệu “Em ở lại anh về” là tiếng nói đôi trai gái đang yêu…

Cây đàn Chapi đem lại cho con người Raglai “giấc mơ” về hạnh phúc giản đơn, như nhịp đời thanh thản. Tiếng đàn bay bổng khỏi mái mái tranh nghèo trên vùng đồng hoang cỏ cháy. Vượt qua những đồi xương rồng, tự do như đàn dê trắng nhởn nhơ gặm cỏ...

Căng chỉnh bộ dây đàn Chapi.
Căng chỉnh bộ dây đàn Chapi.

Sống giữa đại ngàn nhưng người Raglai chế tác cây đàn Chapi (các dây, con nêm, thân đàn) hoàn toàn bằng chất liệu từ cây tre hay lô ô, không dùng gỗ. Vì thế âm thanh phát ra vừa đủ nghe, nhẹ nhàng, sâu lắng.

Ngoài đời, Chapi không phải là giấc mơ, khi nhạc sĩ Trần Tiến đặt chân đến miền đất của người Raglai. “Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao họ đã sống không mùa đông. Chỉ có một mùa yêu nhau. Nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi. Một mái tranh nghèo, yên vui. Ai nghèo cũng có cây đàn Chapi.

Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chapi. Yêu Chapi không còn cô đơn, không buồn, không vui”. Bài hát “Giấc mơ Chapi” của Trần Tiến vẽ ra một thế giới quá đẹp, quá sức thần tiên. Cuộc sống đơn giản, dù rất nghèo. Cây đàn Chapi là tài sản quý giá nhất. 

Bây giờ, nhiều người biết làm đàn Chapi đều đã qua đời. Nghệ nhân duy nhất Chamaléa Âu biết làm và đánh đàn chapi, hiện nay sống tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận.

Nghệ nhân còn truyền dạy cách thổi kèn bầu, đánh mã la. Một người Raglai thứ 2 hiện nay ở huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà cũng biết làm đàn Chapi là nghệ nhân Mấu Hồng Thái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ