Nhiều người bảo, sao trước khi cưới không “thử” xem có trục trặc gì không rồi hãy cưới? Chúng tôi chỉ biết cười khổ. Cũng chỉ vì muốn giữ “cái ngàn vàng” đến phút trót để trao cho nhau, chứ ai biết đâu cuối cùng lại “điếc”.
Đêm tân hôn, sau khi dìu nhau đến “miền cực lạc”, tôi bỗng ngứa râm ran “chỗ ấy”. Chồng bảo: “Chắc là lần đầu tiên nên mới thế, không sao, một lúc là hết thôi”. Lần “yêu” thứ 2 cách đó 2 tiếng, lần này thì tôi đau nhói không thể chịu được. Yêu xong tôi chạy vội vào nhà tắm, ngâm mình trong nước lạnh để “cô bé” không bị ngứa và phồng rộp, bỏng rát. Tôi thấy khó chịu như bị kim châm, mãi không hết. Cả đêm hôm ấy tôi hết xoa lại gãi cho ... đến sáng.
Cuối cùng sáng ra cũng mua được lọ thuốc mỡ để bôi trước khi khăn gói cùng chồng lên máy bay hưởng tuần trăng mật. Đến Đà Lạt không khí se lạnh, dìu dịu khiến hai vợ chồng lâng lâng thư thái. Đúng là cảnh sắc dành cho những đôi lứa yêu nhau và cùng nhau hưởng những ngày mật ngọt.
Tối đến chúng tôi uống rượu vang dưới ánh nến, vẫn nhìn nhau đắm đuối cho đến khi cả hai ùa vào nhau. Tôi như quên hết sự cố ngứa ngáy đêm qua, cùng anh bước vào màn dạo đầu đầy đam mê. Và lần này cũng như đêm qua, sau khi vào “việc chính” tôi lại bị ngứa. Tôi không để anh kịp nghỉ ngơi, liền đẩy bật chồng ra rồi chạy vào toilet xối nước. Sau đó là màn “bôi thuốc” để cơn đau dịu bớt.
Khi nằm trong vòng tay chồng, tôi mới thắc mắc: “Không hiểu sao lần nào yêu em cũng bị ngứa”. Chồng tôi vẫn cho rằng lần đầu quan hệ nên mới thế, cứ để vài ngày sẽ quen. Nhưng tôi lại cảm thấy thắc mắc nên lại hỏi: “Với người cũ của anh, cô ấy có bị thế không?”. Anh có vẻ bực bội, không muốn trả lời. “Em hỏi kỳ quặc quá, hai vợ chồng đang vui vẻ bên nhau lại lôi chuyện quá khứ”. “Thì em đâu phải người đầu tiên của anh. Biết đâu trước đây anh có qua lại với vài cô, bị bệnh gì cũng nên”. Nghe tôi nói thế, anh lập tức quay mặt ra chỗ khác ngủ một mạch.
Chẳng hiểu đầu óc tôi có vấn đề gì mà ngay lúc đó tôi lại nghĩ chồng tôi quan hệ bừa bãi nên bị bệnh, tôi bị ngứa ngáy là do anh. Một chút hờn ghen dấy lên trong lòng khiến tôi tấm tức khóc. Hôm sau, tôi không cho chồng “quan hệ” với lý do bị ngứa, nhưng cũng bởi chưa hết ấm ức với “ngày xưa” của chồng.
Nài nỉ mãi không xong, chồng tôi quyết định sẽ dùng bao cao su thử xem. Không ngờ lần quan hệ có “bảo vệ” này không làm tôi bị ngứa ngáy khó chịu. Còn anh thì bảo là chẳng có mấy cảm giác vì phải sử dụng “áo mưa” lằng nhằng vướng víu.
Chúng tôi trải qua tuần trăng mật với “áo mưa” một cách an toàn. Nhưng ngay lúc ấy tôi vẫn nghĩ chồng tôi có vấn đề, bởi rõ ràng là nếu “đi chân không” là tôi bị ngứa, còn “đi tất” thì tôi không sao. Tôi bảo chồng sau tuần trăng mật nên đi khám xem có bị bệnh gì không. Chồng tôi tự ái nhưng vì muốn chứng minh mình trong sạch, cho nên mới về nhà được một ngày là anh lập tức đi khám rồi đưa cái kết quả “trong sạch” trước mặt tôi.
“Vấn đề là do em chứ không phải do anh nhé”. Nghe anh nói thế tôi tức phát khóc. Rõ ràng tôi là một người sạch sẽ, lại là lần đầu tiên quan hệ, chồng tôi cũng biết điều đó. Vậy mà anh bảo là do tôi. Phải chăng anh cũng nghi ngờ tôi “có vấn đề”. Suy nghĩ này đã dằn vặt tôi, khiến tôi không còn hứng thú động chạm vào chồng.
Sau một thời gian “chiến tranh lạnh”, chồng tôi không chịu nổi sự lạnh nhạt của tôi đã quay lại hỏi han, xin lỗi và đề nghị tôi cũng đi khám xem có vấn đề gì về phụ khoa hay không. Tôi đi khám thì bác sỹ cho biết tôi bị dị ứng. Sau khi nói rõ tình huống bị mẩn ngứa, bác sỹ cho biết chính xác là tôi bị dị ứng “tinh binh” của chồng.
Bác sỹ khuyên chúng tôi nên dùng bao cao su mỗi lần “giao ban” để tránh dị ứng. Bác sỹ cũng cho biết hiện tượng này không phải là một bệnh cho nên không thể có cách điều trị. Chỉ hy vọng sau này “quen” được sẽ có phản ứng ít đi mà thôi.
Không còn cách nào khả thi hơn là dùng bao cao su. Nhưng vì phải bảo vệ khỏi dị ứng nên tôi không thể có thai. Hai vợ chồng bàn nhau đành phải chấp nhận việc dị ứng để “quan hệ” cho đến khi có em bé. Thế là tôi bắt đầu phải chịu dựng đau đớn, ngứa ngáy mỗi lần quan hệ với chồng. Những tưởng một hai lần là sẽ thụ thai, nhưng ai nào ngờ tôi phải chịu đựng ròng rã mấy tháng trời vẫn không có kết quả gì.
Mẹ chồng tôi thì không biết giữa chúng tôi lại có chuyện “phức tạp” như thế cho nên bà cứ thở ngắn than dài về chuyện có cháu bế. Than chán thì bà quay sang bóng gió con dâu bị “điếc” rồi trách đất trách trời.
Tôi lại một lần nữa đi khám bác sỹ thì được biết việc dị ứng tinh trùng có nhiều khả năng khó thụ thai. Dị ứng tinh trùng là dị ứng với một loại protein có trong tinh trùng của nam giới. Nếu bị dị ứng tinh trùng thì cơ thể phụ nữ hoặc chính nam giới sẽ sản sinh ra các kháng thể có ảnh hưởng đến sự di chuyển của tinh trùng, ức chế việc thụ tinh. Tuy nhiên, có thể khi quan hệ với người này thì bị dị ứng, nhưng với người khác lại bình thường. Nếu muốn có con thì chúng tôi phải xem xét phương pháp thụ tinh nhân tạo. Mà thụ tinh nhân tạo thì khá tốn kém cho nên hai vợ chồng lại phải suy nghĩ bàn bạc thêm.
Chồng tôi thì vẫn cứ giấu không cho ai biết vấn đề khó nói này, mỗi lần mẹ anh kêu ca là anh lại vấn an bà bằng cách bảo rằng anh chưa muốn có con, vì còn phải làm ăn kinh tế cho khấm khá lên đã mới tính. Dĩ nhiên mẹ chồng tôi không tin, bà vẫn cứ bóng gió nói rằng con dâu bị “điếc”. Có lần hàng xóm kể lại với tôi là mẹ chồng tôi tâm sự với người ta rằng ngày xưa chồng tôi có làm một cô gái có bầu nhưng vì bà không cho cưới nên cuối cùng phải đi phá thai rồi chia tay.
Nghe xong thông tin này tôi bị sốc nặng. Dù mẹ chồng tôi nói ra cũng chỉ để chứng minh lỗi tại con dâu “điếc” chứ không phải tại con trai bà, nhưng tôi vẫn choáng váng vì phát hiện ra quá khứ “kinh khủng” của chồng.
Từ cái chuyện dị ứng mà xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối khác. Giờ thì ngay cả “chuyện ấy” cũng nguội mất rồi, bởi không ai còn hứng thú nữa.