Cuộc hôn nhân đổ vỡ vì... nhiều người “thứ ba”
Ngày hôm ấy, phiên xử tranh chấp ly hôn của tòa hôn nhân gia đình (TAND TP.HCM) chỉ có nguyên đơn, bị đơn và vỏn vẹn 3 vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho hai bên.
Với gương mặt tiều tuỵ, người vợ ngồi lặng lẽ ở một góc tòa với bao nguồn cơn uất ức từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Và chị đang đối diện với nguy cơ phải rời xa hai đứa con mình rứt ruột đẻ ra.
Chị nói rằng người chồng đang trả thù chị bằng cách tách hai đứa con khỏi mẹ bằng mọi giá. Trước đó, phiên tòa sơ thẩm diễn ra khi nào chị cũng không được biết, kể cả phán quyết giao hai con chung cho anh chăm sóc.
Người phụ nữ kể, họ từng là bạn thời phổ thông với nhau đến khi tốt nghiệp đại học thì mỗi người chọn một hướng riêng. 13 năm trước, vượt qua sự ngăn cản của gia đình, cả hai cưới nhau dù đang tay trắng.
Sau bao ngày tần tảo, hai người dành dụm mua được một căn nhà nhỏ ở Gò Vấp (TP.HCM), có với nhau hai người con chung.
"Anh ấy là con trai cả, học hành, công ăn việc làm của các em đều dồn lên vai anh. Biết chồng lén giấu tiền cho các em, đôi lần hai vợ chồng cũng to tiếng với nhau. Nhưng sợ gia đình lục đục nên tôi đành nín nhịn", chị kể.
Thời gian sau, anh học lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ, còn chị vẫn miệt mài với công việc ở một công ty dược. Trong lòng người phụ nữ luôn nghĩ rằng thành công của anh là hạnh phúc của chị cùng các con. Thế nhưng, hạnh phúc bền lâu đã không đến với gia đình nhỏ…
Tại tòa hôm ấy, anh một mực giành quyền nuôi con vì cho rằng mình có điều kiện kinh tế vững chắc hơn vợ. Khóc nức nở hồi lâu, chị trình lên hội đồng xét xử bằng chứng chứng minh anh ngoại tình với nhiều người khác.
“Mỗi lần chồng tôi tìm được cuộc vui mới lại về nhà dằn hắt, đánh đập vợ. Ban đầu tôi không biết nhưng lúc sau có nghi ngờ nên đã thuê người theo dõi”, chị phân trần rồi đưa tay bấu chặt ngực.
Tiếng khóc càng lúc càng to hơn, chị nói rằng: "Suốt mấy tháng đó, tim tôi đau như có ai đâm vào, tôi không ngờ người chồng đầu ấp tay gối mà mình vẫn thương yêu, chăm bẵm, tôn thờ lại đối xử với tôi như vậy, tim tôi đau lắm". Trước lời buộc tội của vợ, anh im lặng.
Với chị, hai đứa con là vốn quý báu giờ đây đã trở thành là lẽ sống, sinh mạng của chị. Chị nói rằng sau những gì anh đã gây ra, chị vẫn không oán hận anh bởi chị vẫn luôn thương yêu anh như lúc ban đầu. Thế nhưng, đừng cướp mất con của chị…
Tuổi thơ sẽ không trọn vẹn
Ngày hôm đó hai đứa trẻ cũng phải đến tòa vì cuộc ly hôn của ba mẹ. Bé trai lớn học lớp 7, cô em gái nhỏ học lớp 5. Vì chưa đủ 16 tuổi nên cả hai không được vào phòng xử án mà được đưa lên phòng trẻ em.
Trong nhiều lần được tòa mời hòa giải, hai đứa trẻ cũng được mẹ dẫn theo. Những lần ấy chúng đều nói muốn được sống với mẹ. Hai bé nói rằng em muốn có cả ba và mẹ. Tuần nào ba cũng ghé thăm hai anh em một hai lần và cho tiền mua quà bánh, nhưng em đã quen sống với mẹ.
Sau khi nghị án, TAND TP.HCM quyết định giao hai con chung cho chị nuôi dưỡng. Mặt chị giãn ra, nở nụ cười thật tươi tắn.
Chị tìm hai con rồi ôm chầm lấy chúng, nức nở khóc. Nhưng đây không còn là những giọt nước mắt uất ức kìm nén lâu nay, mà chính là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vỡ òa. Lấy lại được hai đứa con, người phụ nữ như được tái sinh lần nữa.
Trải qua bao trắc trở, cuộc hôn nhân này cũng không còn nhưng chị nói chưa một lần hối hận vì đã chọn anh. Với chị, chấp nhận chia xa là để anh có thời gian nhìn lại, sửa chữa sai lầm, chị và các con vẫn luôn chờ anh trở về...